Viên Dung
Muộn xuân buồn để
buồn để tôi cầm vô vọng
anh thôi rồi ôm chầm tôi
lối tình ơi, đừng mây khói
ngần ấy mong mỏi lâu rồi
trầm yêu anh đuối hôn tôi
vai se lạnh chiều ngân gió
tình quàng ấm cà đôi môi
anh trao như đoá hàm tiếu
đài Hoa níu trăng cánh mỏi
bày tuổi xuân quá ba muoi
rưng rưng giọt gái quá thời
hay lệ mừng hạnh phúc tôi
chưa thoả tình xuân anh ơi
gieo chi phấn khích tơi bời
ràng ràng dấu răng yêu lẩy
một chút đau liều khuấy tôi
dán mặt gương, ồ ấn chứng
tóc vương bối rối tuồng yêu
eo ôm tưởng rướng phụ tuỳ
sao anh buông xuôi hăm hở
hỏi thời xuân muộn buồn thế
05/02/2015
Trên vai buồn
kẻ xa khơi về đất tội
thấy từ đi, vắng bề hội trùng dương
thấy bề nịnh nọt quân vương
thảo dân cắn cỏ cùng đường tay sai
hồn xanh bâng khuâng tuổi dại
trên vách nhớ em còn chạy hốt thơ
anh vung vải chữ vô bờ
hẹn bao giờ mới trả nợ gom thơ
15/01/2014
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi



















