Thái Bình
Còi hụ, xé trời trưa nóng bức
Tàu đi, người lại đi nữa rồi
Thiết lộ hút dài cơn bứt rứt
Dẫu biết vài hôm em lại về.
Trách cứ cuộc đời sao quá ngắn
Ráng rồi cũng chỉ đụng trăm năm
Trong khoản mịt mù lay lắt ấy
Dành chút này cho khoản lặng thầm
Tàu đi, lao vút về phương ấy
Bỏ lại sân ga rớt nụ cười
Nụ cười ấy nụ cười xa cách
Chỉ một giây thôi, chẳng đành rời.
Thái Bình
Nguồn: Tác giả gửi



















