Nhớ Hoài Khanh | Blue moon | Phấn nhụy | Clinique. 10 năm lotus

Posted: 03/07/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

hoai_khanh-dinh_cuong
Thi sĩ Hoài Khanh
dinhcuong

Nhớ Hoài Khanh

[viết theo vài ý Ngồi Lại Bên Cầu – HK]

người em gái xa dần như trí nhớ
ngóng về đâu phôi cảnh hẹn phai nhòa
con đường câm vẫn tối mờ hôn vết
ngọc trên đồi hồn biển sóng lu loa

rồi có tưởng một chặng nào mình sống
buồn miên thâu tàn đom đóm lập lòe
kèn tiếp điệu thương dế mèn ray rứt
gạch vôi nồng tường thuỵ ánh trăng hoe

cầu đã gãy biết đâu tình ngồi lại
cỏ lau chen huyền nhiệm bóng mây tà
tay ngẫu hứng giọt ơn đời trinh khiết
nhập vô cùng mưa sấm dậy phồn hoa

thì cứ phủi bụi chờ trên vai náo
để lặng yên tùng phục cánh sơ huyền
mầu lam lục của tre rừng bất biến
chẻ dọc miền đâm trú sở hồn nhiên

1/7/2015

 

Blue moon

tặng Nguyệt Mai

đêm nay rằm trăng xanh
xin cho tờ khói mỏng
không bị vướng khung thành
bay về nơi muôn dặm

màu lam trên mái tranh
khói bếp chiều rưng lệ
khóc mừng tuổi lưu vong
về lại nhà, len lén

con đường lân tinh sáng
trăng xanh. trăng mãi xanh
em không còn cô độc (*)
hắt hiu tội ánh đèn

tường câm rồi sẽ hát (**)
ru tóc thuý dịu dàng
vơi đi ngày tháng cũ
khúc nguyệt cầm mênh mang

trăng xanh. đêm nay rằm
ước bay cùng duy mật
như ngón tay trỏ thề
kín một điều chung nhất

30/6/2015

(*) Tôi Không Còn Cô Độc – Thanh Tâm Tuyền
(**) …Người về soi bóng mình, giữa tường trắng lặng câm – Trịnh Công Sơn

 

Phấn nhụy

tôi đứng chà lết một lúc lâu
hai bàn chân đỏ sưng nhiệm mầu
bởi vì tôi đứng trong kỷ niệm
rất cũ. rất xưa mấy nhịp cầu

bắc ngang qua một dòng sông trắng
phản chiếu lung linh giọng nói cười
bởi vì áo vẫn thơm mầu nắng
rất thầm. trên tóc gió buông lơi

tôi ngồi bất tận trong niêm ảo
một mình tôi mở khóa chiêm đồng
những cánh bướm chơi trò đuổi bắt
kịp chúng mình đôi nhịp ú tim

phập phồng như hoa vừa mới hé
nụ môi. cành môi biết đợi chờ
những con thuyền giấy trôi theo mộng
ai đã vô tình nhụy khép thơ

12/6/2015

 

Clinique. 10 năm lotus

năm dàu ở môi trường tán nhiệt
chiều hú khan qua đồng
những khóe tinh tinh trời đất
chợt đọng lại trên một cánh sen hồng
sen.
của thời tôi yêu ở biên độ bất tòng
không kể miền khép mở
yêu thướt tha mềm mại phương đông
đường thanh quý không ngại ngần
cúi đầu thi lễ

ôi đời có biết bao sắc hương
[sáng lên trong tim nồng ngất ngây
trên đôi môi hồng đắm say. . .] (*)
tùng cảm ngộ
hãy tình ướm nhuỵ vào hoa
như thần tiên truyện

đâu có gì liên quan giữa một ngọn đồi thất thủ
trường thanh
và nỗi hiện hình
nhánh của tâm nhiên đêm trồng bếp lửa
những cái ấp tay đã xa rời phố thị
tôi trở về nghe sen chấp lú
một đoạn đời
khẽ quên

11/4/2015

(*) Sắc Hương Cuộc Đời – La Vie En Rose,
nhạc ngoại quốc, lời Việt – HXS

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.