Hà Thúc Sinh
Những ngày vui
Có nhiều không nhỉ những ngày vui
Mà nhớ thương ai tưởng hết đời
Những thứ trôi đi buồn chẳng nói
Bao điều giữ lại nhớ không lời
Áo dài tà lộng còn nguyên gió
Môi đẹp son tươi vẳng tiếng cười
Cười ấy năm xưa đi với gió
Lòng anh thương mãi những ngày vui
Sinh lộ
Sinh lộ chao ôi một lối mòn
Ðời này kiếp nọ nối theo chân
Kinh mang nẻo kiến mờ không lối
Hốt hoảng đường chim tối giữa chừng
Vũ trụ lan ra bao cảnh vẻ
Loài người thu lại có nhiêu chăng
Bên cầu dừng bước nhìn mây tối
Khẽ hỏi ngoài kia có thế nhân
Hoài niệm lúc qua đèo
Qua ngả đèo kia dạ bỗng trùng
Giống như chim vẽ một vòng cung
Lá vàng cỏ úa y như thế
Xe xuống chiều lên giống quá chừng
Lính trận xúc dồn từng bị cát
Ðoàn quân hạ trại suốt đồi thông
Cơn mưa nhẹ lắm làm thêm nhớ
Ngày xửa ngày xưa lính đổ quân
Ðêm nằm nghe mưa lớn
Mưa lớn như chôn hết cảnh đời
Mịt mù xối xả nước bên tai
Quy về một mối đâu hồ lớn
Hay đến muôn phương với biển khơi
Chẳng biết cổ kim người lệ tụ
Liệu bằng một tối gió mưa rơi
Sông hồ biển cả làm sao biết
Chứa được bao nhiêu lệ của trời
Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh





















