Phạm Hồng Ân
Gặp lại thằng em trên “phê bút”
Tặng thằng em thứ bảy, Phạm Ngọc Báu
đêm nay đi dạo trên “phê bút”
ngắm nghía từng hình bóng bạn già
chợt thấy ảnh mày đang ngậm thuốc
ngạo đời khoe nét mặt nhăn da.
hằng chục năm bỏ xứ ra đi
anh như một cánh chim thiên di
bay kiếm đất lành, tìm chỗ đậu
nén lòng bôi xóa chuyện chia ly.
hằng chục năm anh không gặp mày
tưởng đời chiêu đãi kẻ hiền tài
tưởng mày đã lót tình thành tổ
nào biết giờ đây mây vẫn bay.
ôi non sông một dãy quê hương
anh đau thương đành phải tha phương
tội nghiệp mày như thân lá rụng
bám gốc mà sao lạ cội nguồn?
thương quá thằng em miền cuối việt
dòng đời vẫn ngược chuyến trôi êm
vẫn đau giọt máu xưa oanh liệt
chảy ướt bờ môi sông núi đêm.
hằng chục năm cũng nỗi buồn này
cũng khuân quá khứ nặng lên vai
cũng nhớ thằng em môi ngậm thuốc
ngạo đời qua nét mặt chua cay.
(Hiên Thư Các, 01/07/2015)
Tháng bảy, xuống núi chơi
Tặng Lưu Xông Pha và các bạn thơ trên Facebook
tháng bảy đến sụt sùi vòm biển khóc
nước loi ngoi rướn ngọn sóng lâm hành
nắng núi gợn từng cơn đau thủy tộc
ta vác sầu vong quốc chạy lanh quanh.
chạy lanh quanh ngó đời, đời quạnh quẽ
ngực đầy thơ vẫn thiếu bóng nàng thơ
năm năm đứng phơi trái tim gian tế
chờ tình ban những ân huệ ngu khờ.
trót ngu khờ đành theo đêm xuống núi
mùa gió bay mùi hương phấn mỹ nhân
tháng bảy xé lòng biển ta trần trụi
biến thơ ta thành lượn sóng vô âm.
sóng vô âm nên thơ ta vô nghĩa
chữ nhét đầy từng phiên bản khô khan
ta thất vọng ôm nỗi buồn thấm thía
gào khàn hơi giữa đá núi bạt ngàn.
núi bạt ngàn chờ giọt mưa tháng bảy
trốn mùa khô trong vòm biển long lanh
đời xuống núi sao tình còn bay nhảy
sao dòng thơ cứ ràn rụa lâm hành?
(núi Tiểu Thư, 03/07/2015)
Phạm Hồng Ân
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















