Hồ Đình Nghiêm
Trong văn chương, người ta dùng tiếng còi tàu để vẽ nên một thứ gì gần trùng với đau thương. “Còi tàu như xé nát tim anh”. Đại khái thế. Đoàn tàu chuẩn bị rời khỏi ga, mang em đi khuất tầm nhìn và anh, anh chôn chân ôm giữ một khoảng trống vừa tích tụ vào người. Sân ga hoang vu với gió chướng quần thảo. “Người đi một nửa hồn tôi mất…”
Bốn năm một lần, mới bữa nhiếp bữa kia còn sum vầy làm mưa làm gió; vậy mà giờ đây tiếng còi của trọng tài ré cất lên trên sân cỏ tuyên bố bế mạc trận thư hùng cuối cùng. Bốn năm tuyển lựa, bốn năm khổ cực tập luyện. Mới hôm qua hôm kia ra sân làm tình làm tội nhau rứa mà bi chừ vội hát lời: “gặp nhau đây rồi chia tay…” Tiếng còi trên miệng người thổi khác tiếng tàu hoả rống kêu, bởi tiếng súp-lê lãnh lót kia đã chia hai rạch ròi: Một bên con tim bị xé nát “Buồn ơi ta xin chào mi” và bên kia hoan lạc lên tới đỉnh điểm của niềm hạnh phúc “We are the champions, my freinds. And we’ll keep on fighting till the end…” Nhạc của ban The Queen vẫn cất lên mỗi dịp như thế. USA đã đoạt chức vô địch sau khi thắng Japan một cách áp đảo, thần tốc, đầy thuyết phục với tỉ số 5-2, mà chỉ tính riêng Carli Lloyd thôi, người tiền đạo đầy tài năng này đã lập công những ba bàn thắng.
Hai đội gần như có duyên nợ với nhau, ôm hận năm xưa và quyết phục thù năm nay. Năm nay, trước khi chính thức gặp nhau ở trận chung kết, cả hai đội, ngay từ khởi đầu cho đến giờ, họ ra quân chưa hề có trận thua. World Cup 2011 tại Germany, Nhật đoạt chức vô địch thế giới sau loạt đá luân lưu để thắng Mỹ với tỉ số 3-1. Đúng một năm sau ở Olympic London 2012 nữ anh hùng Carli Lloyd, tiền đạo áo số 10 của tuyển Mỹ đã đơn thân ghi 2 bàn thắng, đánh bại tuyển Nhật với tỉ số 2-1.
Tưởng cũng nên nhắc lại thành tích mà Nadeshiko (tên gọi của mấy nàng xứ Phù tang, biểu tượng cho loài hoa lạ, sự mẫu mực của tinh khiết) đã từng vùng lên khi so giày với Mỹ và đá một trận thật lẫm liệt làm thế giới ngẩn ngơ khi đoạt chức vô địch năm 2011. Sức vóc nhỏ thó chẳng bì với đối thủ và họ ra trận tiền với cơn đau chưa kịp tiêu hoá lúc mà quê nhà sau lưng đột ngột tang hoang sau cơn sóng thần thịnh nộ của thế kỷ vừa phủ chụp xuống. Ý chí của họ làm Fifa sững sốt. Nadeshiko, tuy nữ nhân, đã tự khoác vào mình thứ đẳng cấp mà đội tuyển nam Samurai Blue phải cúi đầu thán phục.
“Nếu như ngày đó mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đau?” Một bản nhạc Việt có ca từ như thế. Và chữ Nếu hầu như luôn hiện hữu giữa ngóc ngách đường đời. Nếu đường đời bằng phẳng mãi, làm sao lộ mặt đấng anh hùng? Nếu kẻ hèn này có máu cờ bạc ham mê cá độ thì ắt hắn đang táng gia bại sản nợ nần như chúa Chổm. Hắn đã sai lầm khi cả tin đội tuyển Đức sẽ đoạt chức vô địch.
Nếu tiền đạo Celia Sasic, 27 tuổi áo số 13 của tuyển Đức đá thành công quả phạt đền để làm Hope Solo bó tay thì cục diện trận đấu có thể sẽ lái qua chiều hướng bất lợi cho tuyển Mỹ trong dịp tranh tứ kết.
Nếu Laura Bassett, hậu vệ áo số 6 của tuyển Anh không đá trái banh phản lưới nhà vào phút chung cuộc thứ 90, chưa chắc Nhật đã reo hò nhảy múa hân hoan đi vào chung kết.
Nếu thủ môn Bardsley áo số 1 của tuyển Anh không bay lộn để phá bóng thần sầu trong trận dành hạng ba với Đức, có thể Lionesse sẽ giã từ Canada với mắt mờ lệ.
Vất bỏ chữ nếu kia đi, hiện thực trần trụi với quy luật khách quan thì giờ đây hai mươi ba nữ cầu thủ xứ sương mù đang tận hưởng niềm hạnh phúc mang tên “trang sử mới” với huy chương đồng vừa được tròng vào cổ. Thành tích hiển hách của họ buộc đội tuyển nam xứ họ phải nghiêm túc noi gương. Con cháu của Nữ hoàng bắn đi một thông điệp: Đừng tưởng cánh mày râu luôn lấn át nổi trội trong mọi lãnh vực. Không cứ hễ làm đàn bà con gái thì chỉ biết có việc chợ búa nấu ăn chăm con. Hơn cả ba đảm đang, chúng tớ còn lắm tuyệt chiêu, nhớ? Phong trào nữ quyền thế giới e có lúc sẽ mượn đỡ tên tuổi họ để tuyên truyền, như từng đề cao những nhà văn thơ nữ (post-féministes) trên mặt trận văn hoá.
Tới ngang đây, lại phải lạm dụng chữ nếu một lần nữa. Nếu tuyển Anh không có người dìu dắt là ông Mark Sampson biết lựa chọn đấu pháp, chưa chắc họ đã bước đi bằng đôi hia bảy dặm tựa thế. Những bình luận viên trên các mặt báo chuyên đề football đều có chung một nhận xét, là càng đá, hết trận này sang trận khác, tuyển Anh mỗi lúc một rắn rỏi hơn, linh hoạt hơn, thuộc bài hơn. Đó là điểm nổi bật mà các đội khác không sở hữu được. Đức là một minh chứng, vào đầu giải họ xuất thần bao nhiêu (có trận ghi những 10 bàn thắng khi gặp Cote-Ivoire) thì càng lúc họ càng bối rối càng mất đi sự linh hoạt khi di chuyển, dàn trải đội hình. Coach Mark Sampson khôn khéo khi trả lời báo chí sau trận thua Nhật 1-2 bởi bàn phản lưới do Bassett phạm sai lầm ở phút 90: “ Thật quá nặng nề để phải hứng lấy. Giờ phút này đây tôi không thể nói gì về trận đấu nhưng tôi có thể minh xác về đội bóng của mình. Đó là những kẻ đã cống hiến hết mình khi trút xuống sân cỏ bao ngọt ngào, máu và nước mắt, để cuối cùng là môi cười không tắt đi. Họ sẽ trở lại quê hương như những anh hùng. Laura Bassett đã vô cùng đớn đau cũng như cô mang sự hổ thẹn khó xoá bỏ, nhưng tôi khẳng định, vắng cô ấy chúng tôi chẳng thể đi sâu vào bán kết. Japan từng vô địch thế giới và chúng tôi nhìn thấy rõ họ qua trận đấu này”.
Một bàn phản lưới. Nó nhắc lại cái chết đau thương của hậu vệ Andres Escobar, áo số 2 đội tuyển quốc gia Colombia mùa World Cup 1994. Đó là ngày 22 tháng 6 Colombia gặp đội tuyển Mỹ, trung phong John Harkes tạt bóng vào vùng cấm địa, Escobar truy cản, cắt đường chuyền và sơ ý bóng rơi vào lưới nhà. Kết quả Mỹ thắng 2-1, dành vé đi tiếp trong khi Colombia bị loại ra khỏi giải, lên máy bay trở về quê nhà. Một tuần sau biến cố kia, Escobar cùng bạn bè tụ họp ở hộp đêm “El Indio” để uống rượu. Khoảng 3 giờ sáng ngày 2 tháng 7, ngoài bãi đậu xe vắng vẻ, ba người đàn ông tiến lại khi Escobar vừa ngồi vào tay lái, hai trong ba kẻ kia đã rút súng ngắn ra và bắn liên tiếp 6 viên đạn vào người Escobar. Anh ta chết 45 phút sau, khi được chở khẩn cấp vào bệnh viện, hưởng dương ở tuổi 27. Những tờ nhật báo đã chạy tít ở trang đầu: “The Own Goal that Meant a Death Sentence”.
Bàng hoàng, rúng động. Đám tang diễn ra với trên 120.000 người chen nhau đưa tiễn người hậu vệ mang áo số 2 nhẹ nhàng vào cổng thiên đường (hay xuống hoả ngục?). Họ lên án hành động man rợ của băng đảng giết người và hô to khẩu hiệu “Số 2 mãi bất tử”.
Nhắc chuyện xưa tích cũ để nhằm tô đậm một so sánh: Trên sân cỏ, điểm khác biệt dễ phát hiện khi so sánh giữa hai giới tính Nam-Nữ: -Nam, ít la hét, có vẻ kín tiếng, ít co cụm như Nữ. Thường chơi bẩn và ưa nằm vạ, ưa nhăn nhó đóng kịch, thậm chí dùng miệng để cắn đối phương. -Nữ: Di chuyển ồn ào, gọi nhau ơi ới nhưng được cái họ thật thà, tránh phạm lỗi và ghét làm trò hề như bọn phàm phu tục tử. Đàn bà con gái, dẫu vai u thịt bắp vì siêng luyện tập, họ vẫn để lộ ra cái đáng yêu đầy nữ tính. Họ khiến sát thủ phải chùn tay khi nhớ lại câu thoại ngày cũ: Chớ nên đánh đàn bà, dù chỉ là đánh bằng một cành hoa.
Chia vui cùng mấy nường xứ sương mù chuyên đi lề trái.
Chúc mừng cùng mấy o xứ hoa anh đào, ra đường cũng xêm xêm với phớt tĩnh Ăn-lê.
Congratulate USA. Người bạn đồng minh từng có lần tháo chạy. Lịch sử sang trang, giờ đây bạn là #1. Như số áo của Hope Solo, người đoạt giải Găng Vàng.
Một tháng trôi qua nhanh như một chợp mắt. Hết World Cup, tôi chẳng còn gì để thưa thốt, đưa những cảm nhận lưa thưa bên rìa cỏ lún phún. Gặp nhau đây rồi chia tay. Nhớ khuôn mặt ai như Alex Morgan sầu mộng vừa thoáng qua, dùng dằng.Tạm biệt. Chúc mấy em mãi chân cứng đá mềm.
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi



















