Thái Bình
Nơi này ta sinh ra
Nơi này ta lớn lên
Chưa bao giờ chia xa
Đủ để thành nhớ thương
Những con đường loanh quanh
Rồi cũng về bến sông
Nên suốt đời bâng khuâng
Bến bên nào mong ta?
Hồi tưởng gì nơi đây
Trong chập chùng cơn say
Ước mong thành ly hương
Lớn lên thành quắt quay
Con đường mòn thân quen
Ngày lại ngày qua theo
Giữa biển đời bon chen
Có chút gì hắt hiu
Rồi một chiều đăm chiêu
Sợi tóc nào điểm sương
Rơi xuống đồi reo vang
Phan Thiết là quê hương.
Thái Bình
Nguồn: Tác giả gửi


















