Chuyện con kiến

Posted: 14/07/2015 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

la_troi

con kiến bò quanh giấc ngủ của nó
bờ hồ xa
hơn khoảng trời ký ức
những vụn nhỏ bánh mì
niềm hy vọng cuối đã vùi chôn trong tuyết
nắng ở rất xa mới về
như người thân đã ra đi biệt tăm
bầu trời dạo gần đây
luôn mắc chứng mộng du quanh giấc ngủ các chủng loài
mây vén dài tay
khều vào cơn ngáy của biển cả

vễnh râu nhìn chiếc lá vàng cong veo
khó nhọc di chuyển dần
ngẫm lại cũng chỉ là cái xác lớn hơn mình đang trôi
theo tuyết tan chảy thành dòng
con kiến chẳng còn tin
vào thượng đế của chính nó
khi sự sống nhỏ nhoi luôn hết khô hạn
lũ lụt rồi bão tuyết
giờ nầy nó chỉ tin vào chiếc lá vàng
như đấng cứu rỗi
khi đấng cứu rỗi đang cố len lách mình trôi

buổi sáng chẳng còn tìm đâu ra
chút mật
dẫu đã kỳ cọ sạch cặp râu
mây đang mù dữ lắm
chẳng hiểu đời lại sắp giông mưa hay bão tuyết
chỉ có chiếc lá khô
(con thuyền vượt biên trong mơ)
đã trôi thảnh thơi xa
con kiến sững sốt vội quỳ xuống chấp hai tay
xin được bình an xắn ống quần lên
lội ra tận cá lớn
may mà còn tìm chút hơi hướng
tự do …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.