Viên Dung
Dần phai dấu tích
tưởng như ta quên, thả
phương nào
ấn tượng tuổi thơ – bay đi
bằng sợi dây trí nhớ hao mòn
thời gian
như hồi ức vác thể hình mang máng
phía nội tâm
ký ức tưởng phai
đôi khi phơn phớt màu yêu cũ
mến chưa tan
trong tim của trí nhớ
đôi khi trong trầm tưởng
có điều sứt mẻ đầy hối tiếc
có những hoan hỷ cũ
ngoài tay
cả những nụ tình
mà thời gian vuột sắc phôi pha
mờ chứng tích
cho dù níu kéo
chẳng được gì
và chợt thấy phía trước
sự bất lực
ở khoảng nào đó
chỗ không biết gì
Rồi sẽ quên
nửa đời, bùng một ấn tích
mấy mươi năm chừng phôi pha
lỡ dở rụng bao ngày
thất cơ, đòi lại
đền ai
hồi tố ư
tu thân dặn gì cố chấp
thử đưa tay sờ quá khứ
hâm hấp mùa cũ
có rủ ta lòng
xót xa
sử phán hay bia đời
tự án
nhan sắc trôi qua hờn dỗi
xương gầy nối chân mây
hoá kiếp
lâu, nhìn không ra dấu cũ
dĩ vãng nép cửa thời gian
hay quá khứ dấn phai tàn
day day ký ức
chỗ nguôi ngoai
ngoài thiên lý, thinh chuông
ngân tâm thiền tại
lãng sự, già, thân quên, dại
quen ta
Viên Dung
10/07/2015
Nguồn: Tác giả gửi


















