Hà Thúc Sinh
Tan sương đầu ngõ

Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời (Kiều)
Dài quá mùa đông chẳng thấy đường
Tan sương đầu ngõ phát nghi tâm
Nhìn lên trời đục mây đen ẩn
Ngó xuống đường khô gió lạnh lồng
Nước nhược còn ghìm người thế tục
Non bồng chửa lộ bóng tiên nhân
Nhìn xa trăm nẻo chừng chưa tỏ
Ðầu ngõ tan sương liệu đáng mừng?
Ðèo Ngang
Người về lặng đứng mé đèo Ngang
Với nước cùng mây những bạt ngàn
Thấp thoáng xa xôi mờ đất đảo
Chập chờn đâu đó bóng giang sơn
Ngó sâu biển biếc bao hàm cá
Nhìn ngược rừng xanh những miệng hùm
Có khác gì chăng lời thở nhẹ
“Tình riêng một mảnh” của giai nhân
Gia Nã Ðại
Hùng vĩ là đây thác nước này
Vòng từ Nữu Ước sẽ sang đây
Bao hồ bao biển bao non thẳm
Những bến những sông những vịnh dài
Nước lắm sắc dân mà tựa một
Tổ nhiều nguồn gốc giống không hai
Ngẫm người quê cũ mình sao khổ
Gắn bó vào nhau chuyện nước mây
Trên đỉnh đèo Cajon
Tới đỉnh Cajon nhuộm nắng vàng
Mùa hè bao phủ dọc rồi ngang
Phương nam đổ xuống vùng mê lộ
Miền bắc đi lên phía địa đàng
Sông núi mênh mông hàng triệu tuổi
Bình nguyên bát ngát mới hơn trăm
Nghĩ về quê cũ lòng thương tủi
Ai biết cho chăng đã bốn ngàn
Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và hình minh họa




















