Chuyện không người lái

Posted: 20/07/2015 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

facebook_cartoon

Mùa hè không thấy phượng đỏ ve kêu, tuy vậy chúng tôi có được hai tuần nghỉ, dưỡng sức. Hai tuần tạm quên mặt mũi đồng hồ, tha hồ làm trái với quy định mà trước đây luôn nghe thần thời gian bảo ban, buộc cơ thể phải lên dây thiều cót két. “You were not born to just go to work, pay bills and die”. Hai tuần xài “đồng hồ không người lái”, sáng trưa chiều tối thì mặc xác mày, xin cho chúng tớ được nhàn cư vi có việc.

Việc gì cơ? Có bất thiện không? Ồ, chỉ mỗi chuyện đầu bù tóc rối ngập mặt vào bao lưới mạng giăng bủa của internet để quên trời đất mưa dầm nắng hạn bên ngoài cảnh giới. Chây lười lao động, ăn qua loa, tắm qua quít, ngủ lai rai và chuyện trò chả có gì xôm tụ. Bạn than cô đơn bên kia đường giây điện thoại, ậm ừ cắt sóng rồi bạn vác bầu tâm sự tới gõ cửa. Bắt ghế ra ngồi trên vuông sân lộ thiên, cỏ ở đó vàng cháy trùng với dự báo thời tiết thành phố rướn thân dưới nắng lửa 30 độ C. Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ, chúng tớ từng chảy mỡ dưới nắng Lào bỏng rát, người miền Trung mà, chó ăn đá gà ăn muối, và con người ăn thức gì mà phát âm nghe nặng như đá tảng. Bà con cô bác xứ khác ưa làm tài khôn, chửi cha không bằng pha tiếng, Huế không nói lại nói là Huệ. Chả nhẽ tỏ tình thì thỏ thẻ: Ạnh yệu ẹm. Mỗi chữ đều phang cái dấu nặng bên dưới. Mẹ! Vừa phải thôi! Chắc bà con xa láng giềng gần chưa đọc qua câu thơ: “Em ơi giọng Huế có chi, mà trong hoa nắng thềm thì cơn mưa”. Bạn từng bất mãn để chính bạn diễu nhại ra yêu sách: Uộng cạ phệ đạ. Chuyện nhỏ. Xong ngay. Hai cái nồi ngồi trên hai cái cốc, và rõ là cà phê có người nái. Phải có sức người cà phê mới giải thuỷ được. Nước đen mun rơi tí tách nhằm giải hạn một thứ gì. Ông bà nói: Miếng trầu làm đầu câu chuyện. Con cháu thưa: Cà phê bón, mất ngủ, nổi mụn, chứa chất gây nghiện, nhưng thiếu nó, ôn mệ ơi, làm sao để mở miệng hến?

Bạn hỏi, có mở bờ lốc bờ leo không? Thành thực khai báo: Không. Bạn hỏi, rứa thì phây bút phây beo? Dạ thưa, no way. Nói chung tôi hổng có thứ để tự sướng. Bạn tỏ vẻ ngờ vực, như đứa ngồi trong bóng im trông ra thằng người dang nắng: E ông là đứa lạc hậu chăng? Việt Nam hả, hiện có 20 triệu người dùng Facebook mỗi ngày, tính riêng ở hạng tuổi từ 18 đến 34. Tôi nghe, bán tín bán nghi, tôi chỉ biết Bill Gates có lần nói: “Tất cả thông tin lẩn trốn dưới đầu ngón tay bạn”. Tôi đã đêm bảy ngày ba lùng sục vào cõi ta bà internet mà cũng bị mang tiếng lạc hậu sao cà? Chậm lụt đến thế thì thôi!

Bạn nói, tui mở facebook và tui đã lỡ nghiện nó, ông tin không? Tôi lắc ly cà phê đen đá và đắng: Vậy là thuộc diện xì-ke ma tuý, sao ông còn xúi dại vẽ đường cho hươu chạy? Tôi đi nhổ răng sâu nghe một thân chủ hỏi vị nha sĩ: Bàn chải đánh răng có gắn động cơ có tốt hơn bàn chải mình thường dùng? Nha sĩ không trả lời trực tiếp, ông chỉ nói: Sắm thêm một thứ dụng cụ có khác gì bác đèo vào thân một sự rắc rối? Hề, tôi rất chịu đèn thằng cha nha sĩ ấy. Sống, ta nên buông bỏ, nên tập đơn giản hoá mọi chuyện. Chữ phủi tay của người quân tử xét thấy nên đáng học ông ạ. Khoan, bạn nói, đi đâu mà vội, ông nghĩ sao về chữ vạn năng? Tui kể ông nghe lời ông Khổng Tử nói mà tui nhặt ra từ facebook: “Một thiếu phụ hỏi: Vì sao khi tôi ăn nằm với 3 gã đàn ông thì người ta kết án tôi là mất nết, lăng loàn, hư hỏng, xấu xa… trong khi một thằng đàn ông ngủ với 10 người đàn bà thì kẻ ấy chẳng bị lên án gắt gao gì sất? Khổng Tử đáp: Đơn giản thôi, một ổ khoá mà có đến ba cái chìa đều mở được thì rõ là ổ khoá ấy không tốt. Còn nếu chỉ 1 chìa mà mở được tới 10 ổ khoá khác nhau, vậy chìa khoá ấy phải gọi là… vạn năng”.

Chuyện ấy ông thu lượm từ phây bút, chuyện này thì tôi vừa xem từ nét, chụp lại từ trang nhật báo phát hành ở Đài Loan: “Mua một cô vợ VN bạn chỉ tốn 6000 Mỹ kim. 1/ Bảo đảm còn trinh. 2/ Bảo đảm giao hàng trong vòng 90 ngày. 3/ Không tính thêm lệ phí. 4/ Trong vòng một năm nếu “vợ” bỏ trốn, bạn sẽ nhận được một cô khác, hoàn toàn miễn phí.”

Thiệt là ngao ngán. Y như mua bán nô lệ. Cô vợ VN kia sẽ là cái ổ khoá không tốt để cho cả chục cái chìa tự tung tự tác mở banh ra. Khi nói, mặt bạn lộ vẻ buồn. Đời sống vợ chồng bạn từng trải qua sóng gió không vui. Bạn vô phúc có khi nhìn thấy một bức tranh khoả thân mà người trong tranh chính là vợ mình. Về nhà gọi vợ hỏi cho rõ trắng đen. Đời nào, anh xem thường em thế, cỡ em mà phải đi làm người mẫu à. Chắc tay hoạ sĩ kia đã vẽ theo trí nhớ. Y như một mẩu chuyện tếu, để chấm dứt khôi hài đen hai người đi đến giải pháp ly dị. Hiện tại, gia cảnh bạn: Độc thân tại chỗ. Bạn ghiền facebook, nói tội trời, để mong tìm một nữ lưu để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. Bạn cho hay, một cách chẳng nghi ngại, đã có lắm người nên duyên vợ chồng qua thế giới ảo. Vậy đó, mơ hồ, mông lung, không sờ nắm được, xa mặt cách lòng mà có khi lại biến thành hiện thực trần trụi, hoang đường hơn cả liêu trai chí dị. Sợ gây “nản lòng chiến sĩ” tôi chẳng dám làm bình loạn viên. Tôi chỉ kể cho bạn nghe một chuyện vui lượm được trên nét: “Cô con gái: Bố à, con yêu một người con trai đang sống xa con. Con ở Ấn-độ và anh ta thì sống tận Anh quốc. Chúng con gặp gỡ qua mạng, thành bạn nhờ facebook, nói dông dài không chán mỗi bận dùng skype. Và hiện tại, sau hai tháng chúng con đã thắt chặt mối quan hệ bằng những phương tiện thông tin điện tử. Con rất mong bố có lời chúc lành cho tụi con. Người cha đáp: Ôi! Thật hả con! Vậy thì hãy làm đám cưới trên Twiter, vui vẻ qua đường truyền của sóng. Mua con cái thông qua e-bay, gửi chúng nó qua g-mail và nếu con ngao ngán thằng chồng ấy thì cứ việc bán nó qua Amazon”.

Tôi mượn lời cổ nhân để thưa với bạn: “Lập thân tối hạ thị văn chương” khi bạn hỏi lóng rày tôi có gì phấn khởi cả tin về sạn đạo tôi dò dẫm bước. Hiểu ở khía cạnh nào đó, tôi luôn đón nhận niềm cô đơn khi đối mặt với khung hình trắng xoá. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ xin ly dị. Bạn nhìn, lại là ánh mắt của kẻ ngồi trong bóng dâm nhìn ra sân nắng. Và bạn kể chuyện tếu: Hai người bạn thân nói chuyện với nhau: Có lẽ mình phải ly dị mất. Sao vậy? Vì nửa năm nay người vợ chả nói với mình câu nào cả. Cậu điên à! Biết tìm đâu ra người vợ tuyệt vời như thế?

Ừ, viết văn là cách độc thoại, nói thầm cho mình nghe. Biết tìm đâu ra cái câm lặng vô bờ tuyệt vời đến thế? Tựa như vạch đầu gối ra mà tỉ tê. Tại cuộc đời giờ đây nó khiến xui vậy, đã biết bao kẻ tự rửa tay gát kiếm. Họ xuống núi đi giang hồ và họ tuyệt chẳng nhìn thấy bạn tâm giao. Hiền hữu ơi, nhà ngươi quả là thứ hàng hiếm. Có giao lưu qua lại e chỉ cực lòng khi đụng phải hàng nhái, khi ấy ta làm sao bày tỏ tấc lòng? Ông biết chuyện mới về Soan chưa? Bạn hỏi, rồi nói tiếp. Cô ta thật sáng suốt khi bỏ tui, bởi giờ này cô ở chung với một tay rất bộn bạc. Cà phê đã hết, tôi nghĩ giờ này nên cho bạn uống bia. Kể về người phụ bạc mình, rượu bia sẽ là chất giải khát trơn tru, khỏi đắng miệng. Và thuốc lá nữa chứ. Thuốc ba điếu, bia ba chai; ngày làm đêm nghỉ thầy lang khỏi mời. Kẻ chất chứa bao nỗi lòng vẫn thuộc câu ca dao cải biên nọ.

Bia mang ra khỏi tủ lạnh, bia đổ mồ hôi vì trời nắng nóng. Tê tái đổ xuống cổ họng, chảy tới đâu sảng khoái biết ngay khúc đó, hơn cả uống sâm nhung cao cổ cốt. Em giờ này trau chuốc tới diêm dúa, nhận không ra, em luôn ăn vận xiêm áo ơ hờ chễnh mảng khi đăng ảnh tạo dáng trên facebook như dem thèm bá tánh. Bạn tả tình tả cảnh, vòng vo tam quốc chơi xong khúc dạo đầu rồi tợp hết ngụm bia cuối. Em khoe mới được người bạn đời mua cho cái nhẫn hột xoàn to khủng tròng vào một ngón búp măng mà ở cổ tay đã đeo sẵn đồng hồ Cartier hoành tráng lấp lánh ánh hào quang. Hiện giờ hai cấy dôn nọ đang về quê hương giàu mạnh thăm thú, trú thân toàn ở những khách sạn cực choáng. Em cho hay “ảnh” là Việt kiều yêu nước, ký hợp đồng kinh doanh đầu tư về địa ốc và công ty trách nhiệm hữu hạn kia sẽ mang tên “ẻm”.

Một ngày kia, có lẽ tôi sẽ xiêu lòng đăng ký một tấm vé để rộng cẳng đi vào chốn giang hồ kia, facebook là gì mà nó lợi hại quá, y như thập diện mai phục. Sao nhất nhất cử động của người dưng mình đều rành rọt thế kia? Hơn cả trò chơi bịt mắt bắt dê. Hơn cả trốn tìm, đạp mạng. Song hành với ý định tìm vợ, bạn còn bỏ công dõi trông đường đi nước bước của người vừa vất bạn đứng bên đời lẻ loi. Nếu ở Việt Nam, có thể bạn mặc đồ dạ hành đêm hôm phi thân vào nhà đối tượng, trói lấy hai đứa kia, tra khảo nơi chôn cất tiền bạc, xong thì cắt cổ cả vợ lẫn chồng. Trước: Thù này phải trả. Sau: Cột được một cục tiền cho ấm đít. Thay đổi y phục, phi tang hung khí, đợi trời sáng ra bến xe đò trốn khỏi thành phố, đi càng xa càng tốt và đi tới một nơi mà suốt đời bạn chưa hề đặt chân tới. Vinh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội hoặc Hải Phòng. Giả dụ thế. Đừng dại lảng vảng ở những địa danh quen thuộc tựa Đà Nẵng Nha Trang Đà Lạt Sài Gòn Cần Thơ. Trước mắt là thế, công an nó có lần ra dấu vết hay không thì hạ hồi phân giải. Ở lãnh thổ hình chữ S, một ngày trung bình có tới 10 vụ giết người dã man, con người bạn thì ngó ngon cơm, có tư cách, có ăn học tử tế, rất uy tín thế kia thì e là bạn ung dung không sa lưới đâu. Phàm bọn tội phạm đều có nhân thân xấu, dân nghiện hoặc liên hệ tới xã hội đen. Bạn rung đùi đứng ngoài tầm ngắm của tổ nghiệp vụ chuyên án. Ối, chỉ là đứa bị vợ bỏ thôi mà, nó có nghiện ngập thì chỉ nghiện duy một thứ: Facebook.

Nói nghe kinh. Ông không CIA thì cũng tầm cỡ như CIB. Bạn phán, lời lẽ như cán bộ. Cán bộ mà khi truyền đạt tình hình thế giới đã nói tới phun nước miếng: “Chiến tranh trường kỳ giữa hai nước Một-răng Một rắc vẫn chưa tới hồi kết thúc”. Sau một tuần đả thông, dân ngu khu đen mới ngộ ra đó là Iran, Iraq. Chắc ông cán bộ nọ chả biết còm píu tờ, ổng hổng xài in tờ nét, ổng chả mặn phây bút. Và chắc ổng hiện đang nắm giữ một bộ phận không nhỏ trong tập đoàn lãnh đạo để vừa ký sắc lệnh, sẽ kiểm soát gắt gao và bỏ tù những đứa lợi dụng mạng lưới thông tin điện toán để nói xấu nhà nước. Lạ nhỉ, bạn nói, cô vợ cũ của tui ắt phải tin vào sắc đẹp chim sa cá lặn của mình mới liên tục mang ra khoe, thiệt vàng không sợ lửa. Còn ông nhà nước, chắc ổng toàn cả bê tông cốt tre nên ổng có tật giật mình, ổng sợ từ a tới z, ổng chẳng điện nước đầy đủ nên ông tìm đủ mọi cách che chắn đậy đằng thân phận. Hèn gì khi ngó lên bản đồ thế giới, Việt Nam là một chữ S đỏ lòm lòm vì mang chứng bịnh bóp nghẹt tiếng nói của dân. Sắc màu, bản thân chúng cũng mang sự khó hiểu. Đèn báo giao thông chuyển đỏ, bạn buộc phải ngừng lại. Thầy cô khi chấm bài phê điểm cho học sinh cũng dùng tới bút đỏ. Đỏ, tượng trưng cho khối cộng sản. Đỏ cũng ám chỉ cho những quốc gia lạc hậu. Ông có sướng không, khi được định cư trên lãnh thổ này? Một xứ sở mênh mông toàn cả màu xanh. Xanh không tượng trưng cho hy vọng. Xanh biểu tượng cho bảo vệ môi sinh. Xanh khẳng định rõ một điều, đó là thứ sắc màu của loài người văn minh tiến bộ. Quen sống thở cùng xanh, làm sao anh tiếp cận được với đỏ, ngoại trừ anh giả dại qua ải, nín thở qua sông bởi ải kia, sông nọ luôn bày biện bao oan ức tức tối, bao ngậm đắng nuốt cay, hằng hà những chuyện chướng tai gai mắt, bạo lực trên từng cây số.

Hết cà phê, cạn bia. Bây chừ biết uống gì hở ông? Chẳng lẽ đi ngược trình tự uống nước trà xong tới uống nước lạnh? Cả hai đều thuộc diện nhác chơi, nếu không e mang thân đi ký gửi một chỗ ngồi ở hàng quán thì tha hồ ăn nhậu. Thực tâm mà nói, phở riết cũng ngán, bún riết cũng oải, chè cháo thì ích gì cho buổi ấy! Bác sĩ luôn can ngăn, cai được thì nên cai, chứ xơi ba thứ mỡ màng ấy nó hại tim mạch máu me của ông lắm, nhớ? Cao huyết áp, tiểu đường, nhồi máu cơ tim. Tự dưng tai ù luôn nghe thứ gì như dế nỉ non. Khi không mắt mờ, trông chim hoá bướm. Bệnh tật định cư vào thân thể, y như đấy là tấm thực đơn in rõ bao món ăn đặc sản, may mà tấm thực đơn bèo nhèo kia không liệt kê thêm món Xi-đa, giang mai, lậu mủ. Ừ, biết đâu được. Có sao người ta mới nói: Ở đời có ai biết được chữ ngờ!

Tôi ngó bạn, nửa thân đang bị nắng liếm. Nói thật đi cha nội, khoảng đó ông ngon lành không? Ông liệt dương hay sao mà bị ẻm bỏ? Như bị dội một xô nước lạnh, bạn vùng bật dậy khỏi ghế. Bạn xổ tiếng Đan-mạch rồi than thở. Số ta không có cung thê tử, không luôn cả cung bằng hữu. Ta cô đơn và ta bất mãn, ngay cả nhà ngươi cũng nghi ngờ chuyện gối chăn phòng the phòng thiếc của ta chăng? Thôi ta thăng, chuyện trò nhiêu đó cũng đủ.

Bạn giũ áo ra về, những chai bia lăn đổ dưới sân cỏ. Có những biểu hiện cảnh báo về tuổi già, trong muôn một, đó là sự dỗi hờn giống như con trẻ. Và tôi, tôi biết mình già vì tôi thôi khôn ngoan, tôi vụng về lời ăn tiếng nói. Tôi không kiếm đâu ra mỡ để bôi lên miệng lưỡi. Căng thế! Tôi dọn dẹp vuông sân, trả lại cho nó cái yên bình như cũ. Tôi vào nhà kiếm thứ giải khát. Tủ lạnh trống trơn. Không biết hôm nay thứ mấy, lại phải đóng bộ vác thân đi siêu thị thôi. Chây lười lao động là thứ mà ai cũng lên án. Thêm nữa, muốn ăn phải lăn vô bếp. Ta không năng nổ lao động, ta không đổ thân vào bếp thì còn ai trồng khoai đất này!

Ngang qua quán phở Nhớ Quê tôi thấy bạn ngồi ở dãy bàn lộ thiên, bạn gục mặt vào tô xe lửa và ly chè ba màu đứng kề đợi bạn xơi tái. Bằng động thái của một kẻ trộm cướp, tôi lẻn vào nhưng bị cô chạy bàn phát hiện: Chú đi một mình hay sao ạ? Tôi chỉ tay tới chỗ bạn ngồi: Tôi sẽ trở lại, cô chịu khó trao cho bạn tôi một thông tin kẻo nó đợi chờ. Tôi mượn đỡ giấy bút của cô, hí hoáy viết: “Tuần sau đến chỗ tôi nói chuyện tiếp, nhé. Những chuyện không đầu không đuôi, chín bỏ làm mười mà luôn luôn chúng ta vụng dại gánh chịu dở dang không đi hết đường. Chúc ăn ngon miệng”.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.