Chu Thụy Nguyên
Viết. Dưới vòm nụ non
tôi đã bất kể những dòng thác tuôn đổ
em ngập tràn vào tôi
hồn khu vườn tượng
hồn phố nơi chiến địa hắt trăng treo
cơn nồm chưa bao giờ phẩy phe rười rượi
em khướt say chung rót từ bình lưu ly
hay tiếng nhã nhạc nhớ nước thương non
vọng về từ ngôi đền cổ tích ?
lần chuỗi
và khẽ hát
bên bầu trời mưng tối
nhìn kẻ cúi nhặt giấc phù hoa
khập khễnh chân mây
bóng anh chàng gù thập thò trèo qua bên kia bờ giác
khe suối rùng mình
em cứ khỏa
gối mộng vào sườn non
nơi hạc đã lìa đàn
và bình minh lay rụng những tiếng than
ngôi nhà bên kia bờ tường cháy nám
lánh nạn dăm búp hoa leo
tôi ngẩn ngơ phía tiếng khóc đầu ghềnh
vụt nhớ nơi những búp Forsythia vàng hực
trốn nơi nào
mùa xuân tôi tận đâu
và lời em chim hót
là bình minh tôi vẫn mãi tận hiên sau
đường
và rốt cục rất nhiều con đường trước mắt
hun hút tôi và em
chờ cánh gió chìa tay
cho vạt áo em bồng hôm nào bên hiên nắng
em quyết định vẫn lên đồi
tôi nghiến nát mấy vần thơ
cánh cửa chớp bên kia ai vừa khép
cũng là màu hoàng hôn tôi vừa chia tay …
Bước qua giấc mơ thằng người nộm chết thiêu
1.
bạn cứ nắm chặt một đầu
và giữ nguyên đấy
nhưng chớ kéo căng những cánh buồm đã quá ảo vọng
vận tốc con thuyền giờ nầy cơ hồ
nghịch đảo với thôi thúc trở về
bạn sẽ không thể cứ giả vờ
tỉnh rụi
như đang nhịp đùi nghe vần điệu bài du ca bữa trước
cho dẫu bạn thừa sức hiểu
dưới đáy thuyền kia bây giờ
là những tầng trầm tích sắc nhọn lô nhô
nguy cơ của đắm chìm
2.
cuộc dạo chơi trên các đỉnh khát vọng bữa qua
đã thật sự tan rồi
tội nghiệp thằng người nộm và giấc mơ khiêm tốn cả đời
cánh tay phe phẩy cho mùa màng xanh um
người nộm đâu biết rằng
chỉ vẩy thôi
chỉ được phe phẩy thôi
chẳng thể nào vói cao tới tầm mắt hư vô
và đời bỗng chiều
bỗng khói ở căn chòi du canh rờn rợn lửa
lửa biến hình gương mặt người đàn bà sơn cước
mênh mang đôi bầu vú man khai màu đồng
3.
đợi mãi
đến lúc nàng vụt đứng lên
lửa từ hố rốn xanh lã ngọn tầm vu
nghe rõ từng tiếng cháy rạn trong giấc mơ vẫn luôn cuộn bó, giấu đút
thằng người nộm tội nghiệp có cố núm níu rồi cũng ra tro
nơi nó qua đời người ta chồng ngay lên cao ốc …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















