Một thời tôi đã sống

Posted: 24/07/2015 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

hoa_luc_binh-dinh_cuong
Hoa lục bình
dinhcuong

Tàn phượng già hai đứa mình trốn nắng
Vỉa hè buồn tênh những lúc mưa dầm
Cần Thơ đó, một thời tôi đã sống
Em nõn nà nên phố cũng tình thân

Sông mỗi ngày có nước ròng nước lớn
Chỉ lục bình ngơ ngác khóc chiều rơi
Còn con tim nhưng làm người đâu dễ
Luôn thấy mình khác lạ trước gương soi

Đời là thật nhưng tình đời lắc léo
Gạn đục hoài cứ mãi nước cơm vo
Có xa quê mới thấy lòng thổn thức
Chợt nghe thèm bông súng với mắm kho

Mưa nắng đời tôi giấu vào tóc bạc
Tiếng ru xưa mùi rạ cháy đốt đồng
Trăng thôn dã và ánh đèn đô thị
Như lạc loài nhân nghĩa giữa mưa giông

Tôi bắt gặp nỗi buồn còn đâu đó
Xã hội lắm trò khóc mướn thương vay
Vết thương lòng sẽ lấy gì bù đắp
Sau tiếng cười rồi ai sẽ khóc ai !

Trúc Thanh Tâm
(Châu Đốc)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.