Đặng Kim Côn
Giữa nhau
Hôm qua nghe nắng mềm như nước
Lành lạnh khẽ chao nghiêng bước ai
Vẫy tay bóng rẽ đôi ngôi nắng
Chải mấy giọt chiều xanh xuống vai
Thấy mình âm u như ngày mưa
Thấy em lặng lẽ chiều xa ấy
Không nói gì, hay nói nhiều cũng vậy
Giữa nhau là im lặng xốn xang xưa
Bên bờ mùa đông bên dòng mùa hạ
Không hẹn tìm nhau mà hỏi mai nào
Nắng xuân chực giữa đời nhau úa
Như lá trên cành thu xuyến xao
Là giữa nhau còn đêm tối nhau
Lá rơi hun hút xuống mồ sâu
Mai kia mốt nọ là mai mốt
Mai mốt phải là hôm nay đâu!
Tháng Bảy thu chưa
Tháng Bảy này không có mưa Ngâu,
Ngưu Lang Chức Nữ biết giờ đâu,
Sông Ngân thăm thẳm mờ mây khói,
Quạ có cần đâu chuyện bắc cầu
Năm xưa em về mưa gì rơi
Thu chưa, sao lá úa chân người
Tháng Bảy con đường xao xuyến gió
Tiếng lá chao nghiêng chiều Ngâu rơi
Thuở ấy mưa theo em về, lạnh
Buồn vương dáng phố trời liêu xiêu
Nghe sao tiếng bước rơi đâu lạ
Mình đang đâu đây, hỡi buổi chiều?
Bàn tay lạnh níu bàn tay lạnh
Ánh mắt thầm đưa tiếng bước thầm
Nên chiều mưa cũng bất ngờ như hẹn
Người trăm năm không về với trăm năm
Em đâu nhớ mưa sau lưng quá xa
Nên không biết mùa thu hẹn tới,
Bởi mùa nào cũng trông mong vời vợi
Và ngày nào em cũng mới… hôm qua
Cũng bâng khuâng lá vàng nỗi nhớ,
Người đến người đi như mưa thu,
Chiều hai nơi ngồi nhìn mưa đổ
Nghe mình xoáy trong những đám mây mù
2015
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi