Chu Thụy Nguyên
1.
tôi thường nghe tiếng của niềm đau
vọng lại trên đồi
đến nay vẫn chưa bao giờ có các khế ước
giữa thơ
và khắp các linh hồn
lời riêng của ánh sáng chẳng còn
ở các chuôi gươm vẫn luôn tự hào bách thắng
giữa chốn điệp khúc các bóng mờ
tôi còn ngồi lại
dù chỉ với chính mình
và các dòng thác vẫn tuôn rì rầm
trong thời khắc rỗng tuổi thơ
2.
ngày tháng vẫn không ngớt len vai nhau
vụt qua trôi tuột
trên các mái nhà kỷ niệm
có khi bạn chẳng còn tìm được chút gì
kể cả tiếng con khướu rất thân quen
3.
đứa bé luôn nhăn nhó
mỗi khi chú tâm vào việc người cha
cố móc con cá nhỏ rỉ máu vào lưỡi câu
và ném đi thật xa
một hành động như vứt bỏ
thật ra ông đang rất nôn nóng chờ
thói ngu dại tham ăn
hòng bắt con cá thật to
những lời biếng nhác
luôn rơi lại đâu đó ở các khúc quanh ngoài phố
vì vậy mà rất dễ quên
tôi luôn cần mẫn gở
(từng lời biếng nhác)
dính dẽo nhẹo dưới đế giày mình
mỗi khi bước vào nhà
như cách tự trị căn bệnh kinh niên của chính mình …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















