Đặng Kim Côn
Để lại
Để mưa gió lại Saigon
Để Saigon lại cho đường phố đông
Để đường phố lại em trông
Để em lặng lẽ giữa lòng gió mưa.
Giăng mây
Từng hạt xuyến xao lòng đêm lay bay
Có hạt xa nào lay anh trở dậy,
Mưa, có lẽ, cũng đang về bên ấy
Nên khắp trời nỗi nhớ cũng giăng mây
Nối những con đường
Dưng không nối những con đường,
Từ chân trời lạ về trường quen xưa,
Nên từ bất chợt trời mưa,
Che chi chung áo để giờ lạnh nhau.
Gọi nắng
Tay ngắn quá làm sao ôm em,
Xa xôi quá… Buồn, mưa buồn thêm.
Ngọt ngào ơi, nắng đâu rồi mấy thuở,
Mưa chiều nay như sóng bủa vành tim.
Khép lại một ngày
Rồi thôi khép lại một ngày,
Mây bay cuối dốc, mưa bay đỉnh trời
Chiều chia hai lối ngược xuôi
Ngược ôm nỗi nhớ, xuôi ngùi đêm mong
Thôi thì thế thôi
Thôi thì trách gì người đi,
Thì thôi, thôi thế thôi thì thế thôi!
Trả trăng sao lại cho trời,
Trả đêm tối lại cho trời đất mưa.
Rủ nhau
Đường xưa chừng lạ bước xưa,
Anh về nghe lạnh chiều mưa một mình.
Con đường và anh lặng thinh!
Đường xưa
Bâng khuâng giọt mưa tươi xanh
Bước xưa thầm với bóng mình ướt mưa
Bóng dài hơn đường về xưa!
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi