Yên Nhiên
Cõi mộng
Chiều xưa chàng theo gió đến
Vai còn vương bụi đường xa
Phấn thông rơi bay la đà
Rắc bụi vàng cho hai đứa
Tan học có chàng đứng đợi
Đường chiều hoa nắng lung linh
Hồ gương soi bóng đôi mình
Nhìn nhau cười thôi chẳng nói
Đừng lo gió lùa tóc rối
Tay anh nguyện sẽ suốt đời
Làm lược chải tóc em thôi
—Nói chi cho lòng chới với?
Áo em thêu màu nắng lụa
Quyện chân ai bước ngập ngừng
Nghiêng nghiêng dốc nhỏ bâng khuâng
Thông reo tình ca muôn thuở
Mây trôi về đâu vời vợi
Đường xưa ngút bóng trùng khơi
Cỏ hoa giấu mặt bồi hồi
Người xưa có còn ngóng đợi?
Áo trắng
Chỉ một mùa trăng thôi tiểu muội
Sớm mai chân sáo nhảy ra vườn
Tóc xõa cho gió mừng em nhé
Hồn nhiên chào đón ánh triêu dương
Rồi tình cờ nhìn trang thơ cũ
Ngơ ngẩn trưa hè nhớ tiếng ve
Nhớ phượng hồng xưa đường rợp bóng
Áo trắng bay chấp chới vỉa hè
Còn ngước nhìn mây bay không hở
Chiều đã hoang liêu đời chớm thu
Môi khẽ thầm thì chao ơi nhớ
Nguyệt bạch mùa xưa áo tiểu thư
Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi



















