Hà Thúc Sinh
Ðêm rằm nghe ca trù
Mưa rơi rả rích suốt đêm rằm
Nửa thức bên song nửa ngủ trần
Ðàn phách nổ dòn băng cũ kỹ
Ca trù hơi oán giọng phù trầm
Tố Như ghé cạnh đèn dầu lạc
Công Trứ nằm nghiêng tấm chiếu hàng
Giọng hát dần xa xa lặng mãi
Cựa mình mưa tạnh cửa đầy trăng
Ði Nam, giữa đường dừng lại
Y hệt hè tuôn quả xuống vườn
Cali mùa nghỉ lái về Nam
Hồng nho lê mận cây cùng khắp
Vàng đỏ nâu đen thợ dọc đường
Tươi đẹp tưởng chừng ngoài mộng tưởng
No đầy như đã hết hoài mong
Bỗng dưng dừng lại đầu ăm ắp
Nghĩ nước non xa thấy chạnh lòng
Giữa đèo xe hỏng
Chết máy nơi đây giữa đất trời
Xuống xe thấy loáng thoáng chiều rơi
Chim bay lũ lượt nghe nôn nả
Mình bước lang thang ngóng tới lui
Ðồi trọc quanh co xe mấy chiếc
Rừng thông thẳng đứng tiệm vài nơi
Gốc cây ngồi tựa đôi chân mỏi
Lữ quán nào đâu mắt ngó vời
Neo thuyền
Ôi cánh buồm kia gió bọc đầy
Khi thuyền đã nản những chân mây
Sầu riêng vẫn thế ai thương tưởng
Bến cũ còn đâu kẻ đoái hoài
Ngõ trước hoa lê vừa rộ đó
Thềm xuân hương tết đã qua đây
Dẫu là viễn phố đành neo lại
Quạnh lắm khi xa khỏi chốn này
Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và hình minh họa





















