Hoàng Xuân Sơn
Bài cộng hưởng
đã nghe rồi âm hưởng
thơ chàng truyện ngắn em
sáng trên trời mưa thấp
cuốn đi những bực thềm
sấm sét trong vườn khuya
chim gù nghe lạc lõng
còi xe rúc qua xóm
cỏ hoa động lòng từ
dải đất buồn sân đứng
nhìn nhau thuở vịt gà
nghe rồi. nghe cộng hưởng
mộng mị người, giấc ta
Ngợi ca nàng
nàng ở trên am miếu vô thường
áo lục xiêm hồng ngát ngát nương
nàng ở trên cây bòng cây khế
nàng. bông thuỳ hạnh của nghìn phương
nàng ở đâu ta chưa hề gặp
mà trăng sáng quá buổi sinh từ
đàn xanh biển thuý trầm châu ngọc
tuồng chữ bay rời trên ý hư
(trích Thơ Quỳnh bản thảo
đăng ở Văn Học số 86, tháng 6/1993)
3 thức
tình bằng hữu pha lượng liều rất đậm
không cần men mà ý vẫn say
khi hụt hẫng ôm mình cùng nhớ
tiếng nói cười bạn ở quanh đây
ôi trang điểm không gian vời vợi
mà thời gian chỉ có một tờ
lá mỏng nghiêng sao chiều quá vội
bóng đêm nhòa từng khuôn mặt ngơ
bạn đã đến chung khúc bè. ấm
bạn rồi đi giọng ngắn giọng dài
mưa vẫn rớt bên thềm khốc liệt
nắng xa mù. tuyết hãy còn rơi
Vài nét lấp lóa vùng biển
phiêu du đâu mình ngừng lại (*)
ở biển tôi không biết làm gì ngoài việc ngắm những chú còng
tới lui ôm hạt cát
nhẩn nha
cần cù
thơ mộng
chợt nhớ đời mình hở hang
tuổi sương
lâu đài cát
mặt trời nắng đậm thiêu từng vệt sóng chín dần
thức viễn lai
thơ âm vòng lối bước
qua khung tối
dần đêm
rớt xuống. sao. đỏ mắt người em gái
dao nước. tròng thuỷ tinh
môi bờ mặn
xanh xanh lóa chóa vùng nheo
biển
đường khỏa sóng trôi xiêu
bóng
nhập nhòa
(Bahamas, một. tháng bảy. mười lăm)
(*) chiều vàng vương gót mỏi ta dừng chân phiêu du . . .
Kiếp Dã Tràng – Từ Công Phụng
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và bìa sách



















