Nguyễn Minh Thanh
Kính nhớ Ông Ngoại
Thôn Vĩnh [1] bây giờ xa diệu vợi
Nhớ cồn, nhớ bãi, nhớ bờ sông…
Nhớ mùa nước nổi, lên phơi phới
Lúa sạ xanh um rợp cánh đồng
Mỗi nhà là đảo nằm trên nước
Muốn tới lui nhau phải có thuyền
Tối tối quay quần người lớn nhỏ
Ngồi, nằm… nghe đọc Lục-Vân-Tiên
Sáng sớm bơi xuồng đi câu cá
Cá thiểu trắng tươi cá đỏ kỳ [2]
Ai đó đem về kho với nướng
Khề khà chung rượu khẻ nhăm nhi
Có lần ông Ngoại về thăm cháu
Trứng trích đầy khoang tựa trứng gà
Luộc húp thơm lừng ngon độc đáo
Quê người hương vị đã bay xa…
Những đêm trăng sáng rông xuồng nhỏ
Gío thổi hiu hiu mát rượi lòng
Vọng Cổ ca muồi mềm dạ cỏ
Chuyện người Văn-Trọng [3] khóc non sông
Xa tít thôn xưa miền quá khứ
Còn nghe hương luá quẩn quanh ta
Mây trắng lang thang… sầu viễn xứ
Gặm buồn… vận nước, kiếp phù sa…!!
Anh về Vĩnh-Lộc xin cho nhắn
Thăm hỏi quê hương tuổi Mẹ bồng
Rằng: kẻ ra đi tình vẫn nặng
Cửu Long ăm ắp… nước đầy sông…!!
Nguyễn Minh Thanh
[1] Vĩnh Lộc: làng dài, nằm tả ngạn sông Hậu phía Bắc thị xã Châu Đốc
[2] Cá he, cá chài
[3] Thái Sư Văn Trọng, trung thần đời Trụ Vương bên Tàu.
Nguồn: Tác giả gửi


















