Hà Thúc Sinh
Ðang bão, có tin bạn mất

Thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn (1944-2015)
Trời đất sa sầm xám mịt mùng
Trần gian vào lúc nó lên cơn
Y như gió cuốn vùng đông hải
Chẳng khác mù bay phía bắc sơn
Vừa thấy mây tươm tràn chớp loé
Là nghe bạn mất hụt hơi khan
Bốn lăm năm lối về dâu bể
Bịt mắt tìm nhau giữa bão cuồng
Mùa khô
Bụi tuốt trời cao bụi tuốt mây
Mùa khô đổ úa xuống vườn cây
Nóng trời thiếu gió chim buông bạn
Khô đất nồng hơi bướm rã bầy
Sông có nhớ nhung mùa nước nổi
Lòng đâm thương tưởng bóng mưa bay
Cuối vườn trườn lết con giun nhỏ
Rồi nó ra sao nắng thế này
Hè ở Elk Grove
Rạc rài tiếng cuốc giữa trưa hè
Ðâu đó từng cơn giọng lũ ve
Cây cối quạnh hiu chim biếng đến
Chân trời xa tắp gió không về
Hàng ba đứng ngó đường im vắng
Ðồng cỏ nằm phơi nắng ủ ê
Ðương độ hè sang là thế đấy
Mình buồn khẽ hát chỉ mình nghe
Khi mùa thu đến
Êm ả mùa thu lúc chớm sang
Trời quang mây tạnh gió lang thang
Dập dồn lá chạy ngoài sân nhỏ
Thoang thoảng hương lên khắp nẻo đàng
Cứ nhạt dần đi cơn nắng dội
Rồi xa xôi mãi tiếng ve khan
Từ đây thôi thế là đi đến
Trời đất ngoài kia lạnh lẽo dần
Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh





















