Huy Uyên

Mùa hoa mimosa Đà Lạt
dinhcuong
Xa rồi Đà-Lạt
Từ lâu ai đã xa Đà-Lạt
ở cây-số-4 có những ngôi mộ buồn
“valley d’Amour” những đôi mắt lệ
triền dâu còn đọng dấu tang-thương .
Trên đồi những sắc hoa anh-đào
buổi sáng quanh co hàng phố chợ
lung linh xanh sóng nước ven hồ
thời cà-phê Tùng hỏi em còn nhớ ?
Có mang theo mưa về chở gió
quán khuya hơi thở lạnh trời khuya
xuôi nẻo Linh-Sơn nghe chuông đổ
gởi Trúc-Lâm trái tim lối quên về .
Chiều gọi buồn bên tháp Prenn
chùng lòng chảy theo từng con nước đổ
nắng chiều quạnh tím sắc ti-gôn
Đà-Lạt vàng trôi nỗi nhớ .
Đâu đây những hàng phượng tím
gởi cho em, sân cũ bức thư tình
hơi thở theo mây trôi sắc xám
để em về cầm lạnh sắc sương .
Đà-Lạt sáng nay vẽ má hồng
nhìn ai mà mắt em lúng liếng
em ở trong tôi trời vấn vương
từng sợi tóc bay
chiều không người đưa tiễn .
Dưới chân đèo dừng chân đợi gió
dấu trong tim những kỷ-niệm buồn
đóng kín căn phòng yêu và cửa sổ
vội trao người thêm những nụ hôn .
Đà-Lạt tình ấm lạnh bao năm
mimosa ngợp lòng thương nhớ
thư gởi ai mà mãi đi tìm
áo tím ngày nào
bên nhà thờ con gà quì chân Chúa .
Nắng chiều muộn hoàng-hôn chậm rớt
khi xa nhau môi mắt dấu trong hồn
đã bao lần rót đắng cay mật ngọt
vẫy tay chào vĩnh-biệt một người thương
Bài thơ thất tình viết bên chùa Cầu Hội-an
Chỉ là điều lập lại trong giấc mơ
người ảo-tưởng tôi bằng trái tim phai lạnh
chỉ là những chiều hiu-quạnh
trong tôi là bóng của người .
Ai đi hoài như mây trôi
vỏ vàng lá xanh lá đỏ
những mái hoang rêu đầy gió
lẩn quất giọng cười .
Rồi chỉ một lần thôi
thoáng đời bên cầu đứng đợi
người xa quá nên tôi không kịp tới
để cầu buồn mà bỏ nước vờ trôi .
Người đi rồi còn lại mình tôi
lối về trăng xưa đã tắt …
Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi


















