Nhóm lửa nghe khan hát | Nơi ngắn | Người tốt

Posted: 10/08/2015 in Hường Thanh, Thơ

Hường thanh

camp_fire

Nhóm lửa nghe khan hát

khan ơi đừng đi vào lớp tro tôi
khi chung quanh chẵng nào vành tai bản làng
ở bên lửa người hưo tay những ngón xương amah
đừng buồn khan ơi

khan hát đi lần này tro sẽ bão hòa mà
tôi được nghe khan dù chỉ mình soi gương vào đám lửa
những người trẻ rời xa khan dưới êlan rộng
vắng đi vành tai làm trí nhớ mất giọng mùa năm

mlam buồn lắm. cây rừng chỉ biết chỉ biết ngửa vào sử thi
khi chung quanh chẵng nào câu ru bằng lời hát kể cho đứt nối
khan ơi mọi thứ riêng đi dị biệt
vẫn muốn nghe khan hòa trong hjan

những ngón xương amah run lên run lên mùa thu
khi chung quanh nếp nhăn rơi lấm tấm vào đơn độc
khan hứa với tôi đi, khan sẽ không như H’drah Jan cuối cùng
bên ánh lửa trong nơi rủ mù chỉ có khan làm ấm.

 

Nơi ngắn

mò mẫn trong bóng tối tìm hạt bụi
chúng vẫn còn quanh những
hương cỏ tối kia
có giấc mơ đã từng em mở mắt tròn trịa

một hai nhịp gõ ngón tay
lần lượt sợi tóc đếm mưa rơi sương mù
trên chuyến đi có tâm hồn lỡ dỡ
những đường mọc núi chẵng hề nghiêng
có khi phải ẩm ướt rờ chạm đã khô
trên vách tường dấu hỏi

có giấc mơ đã từng em quay vào những giơ tay
nhìn xanh hạt bụi hạt bụi mọc lá
trên hình hài mất nguyên trầm lại
tôi cũng rơi vào nguồn gốc để yêu em

hai mắt ôm bóng tối lại và ôm
những gì đã mù loà ôm giấc mơ kia
bóng tối cũng bi thương
bóng tối tồn sinh như nhịp gõ
vô tội…

 

Người tốt

trên bậc cầu thang dẫn lên nơi vô nghĩa, mà
có người ngồi dưới bậc cầu thang nhìn những
đầu chân nhô lên khỏi mầu đất bất ý tứ

thì cũng như việc bỏ chạy với cuống họng thở dồn
chiếc lưỡi ăn mòn những câu ngữ đồng dao
có người đã phải viết trên từng lớp thế hệ
trong chính bàn tay mình những bài ca không nhớ

là như khi ngồi nghe ông lão kể về
một nam thanh niên nằm quỵ với bàn tay cầm cây sáo
anh ta nói anh ta nhớ nhà, nhớ mẹ, rồi cũng hết
chính ông đã nhặt lên và ông không biết thổi

ông đem về cho con chó bị bệnh
trong căn nhà tuềnh toàng chân cầu mọc ẩm ướt
rồi hôm sau không thấy nó và cây sáo
ông đã đi tìm nhưng đột ngột bị mù…

ông nói rằng con chó rất tốt
vì nó không đi lên bậc cầu thang
nó hiền lành đằng khác ở chiếc lưỡi
không bao giờ thở dồn

“con chó ấy, nó chạy qua những chiếc lồng gỗ đan chéo
với miệng ngoạm cây sáo nhỏ
nó tìm đến con chó đã hết thở và nằm quỵ
con chó nhả cây sáo xuống
trước khi nó hoà vào ngày cuối cùng”

Hường thanh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.