Nửa cười | Nắn lịch

Posted: 11/08/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

red_crane_2

Nửa cười

đảo chưa từng là đảo
biển nhớ quá mù khơi

[đọc HVT – Đảo]

nàng cười điếc mặt
trước mắt cơn dông xõa mù biên độ sóng
cánh đồng trắng hếu lưng phơi
bầy cò sặc nước đâm tương tư mùa hạn
nướcnước
chân đá phèn
cổ bẹn
nàng cười nột u nhín
thèm
cơn dã ngoại
bầy lừa đứng bươi bươi
những bữa ăn đùn lên diệp tố
khoẵng mùi hoang khai
diệm sơn mài thuốc nổ
nàng cười như thể nàng khóc
vết nước mầu biển đậm
xa khơi

thủ pháp đầu nhành quờ quạng
nàng khóc thật
cùng ré lên phiên cười
ngập ngừng hàng bống
bống bồng bôngxuống
những chiếc lá thều thào mở cửa
chấn song
bên ngoài biển đảo

17/6/2015

 

Nắn lịch

tôi có một cuốn tập
để sẵn cạnh đầu giường
với tay là đụng phải
[bình thường hay vô thường]
câu đè chữ hiện ra
ngồi bật dậy viếtviết
bật dậy như lò xo
viết viết viết viết viết
em đừng nghĩ tôi khùng
tôi mần thơ đó chớ
[chết cha rồi cuốn tập
chui lỗ nào không thấy]
tôi còn vài tờ giấy
hỉ mũi hoặc chùi mồm
quẹt quẹt quẹt quẹt quẹt
ở tư thế lồm cồm
rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt
không thì mày đi mất
chữ ơi chữ được mất
mày còn tao hành khất
tội mần thơ mê sảng
xúi mần thơ nhập đồng
tôi bưng thờ khỏi giấc
tôi mần thơ lính tập
ắc ê bói điệu vần
tôi tự do lận đận
[em cứ nghĩ tôi khùng]
tôi làm thơ tất bật
sợ mai này hết đất
trong bốn bức tường chật
tôi nghĩ tôi nói thật
thưa em tôi đương mần
thơ thơ thơ thơ thơ

17/6/2015

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.