Sông Cửu
Hừng đông ra ngồi “giọt đắng” (*)
ngắm tách cà-phê vệt trắng vệt đen
nhìn đời bận rộn bon chen
thấy mình như cọng rêu leng giữa dòng
Sóng xô bông biển thì thầm
đồi cao gió thổi từng hàng mây trôi
hải âu chao lượn tìm mồi
ai mà biết nó đang vui hay buồn
Bên kia biển khuất màn sương
đường về đất mẹ mây vương bạc đầu
đêm đêm chênh chếch trăng sầu
người đi thao thức gối đầu nhớ nhung
Rung tay ghi đoạn tương phùng
nhớ ngày gãy gánh hải hùng biển khơi
chơi vơi góc biển chân trời
ngồi nghe sóng vỗ nhớ lời mẹ ru
(*) Quán cà-fe “giọt đắng” San Diego.
Chùm nắng
Tặng Trứ, bạn cố tri 20 năm gặp lại
Giận thương sương tuyết trinh nguyên
Gom từng chùm nắng giành riêng cho đời
Bình minh xin gởi tặng người
Hòan hôn tặng biển reo lời hợp tan
Về đâu – Mây lượn lang thang?
Che vầng trăng lạnh treo ngang cánh rừng?
Gặp ai,nửa giận nửa mừng?
Thương ai, ai giận ? Ai đừng bỏ ai. . .
Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi



















