Chu Thụy Nguyên
ở chặng dừng thứ nhất
nhà thơ trao cho người gác cổng
một mẫu vụn
của sự chết
không thấy có vòng nguyệt quế
và các thẻ bài
ghi rõ ngày giả biệt cõi trần
cuộc hành trình
đâu chỉ là non
là nước
đâu chỉ là rừng
là lạch khe
đâu chỉ là một giọng nữ
hát thật chậm rải lời của khúc đồng ca
về sự tồn vong
quá u uất từ sâu trong cổ họng
cuộc mặc cả ở mỗi chặng
là chút sinh khí phù du
những ngọn bạch lạp cắm đều
dọc chặng đường cổ tích
ngọn lửa bập bùng khêu cao
cháy khét những trang vàng lịch sử
thơm mùi máu cha ông
từng phiên khúc đầy nước mắt
trong suốt ánh loáng gươm thiêng
đoàn người thôi không niệm
các lời nguyền trong trang cổ sử nữa
mỗi linh hồn cúi xuống
nhìn chăm chăm vào từng khuôn mặt mình
với đầy đủ nét phản trắc lộ nguyên hình
trong bàn tay nhào nặn của chính mình
nhân danh lòng trung trinh
những chiếc mặt nạ đã rơi
từng khuôn mặt thật bắt đầu rỉ máu …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















