Luân Hoán
mẹ tôi lúc dữ lúc hiền
ngọn roi tre vẫn đi liền nụ hôn
mẹ thay cha cho ăn đòn
mỗi khi tôi nghịch xướt mòn thịt da
nhịp roi, cán chỗi lông gà
trên bàn tay mẹ như là nhánh bông
mẹ thường phết vào khoảng không
ứa nước mắt trách con không nên người
tôi luôn nhanh trí thụt lùi
đến khi lưng chạm vào người vách phên
run run ánh mắt nhìn lên
thật vừa đúng lúc mẹ quên giận rồi
lạ lùng thấy mẹ lén cười
mà trên nét mặt niềm vui không nhiều
tôi buồn một chút xíu xiu
rồi đâu hoàn đó tôi phiêu bồng hoài
tháng năm lưng cẳng tôi dài
càng ngày càng nhạt ngọn roi mẹ già
và rồi tôi đã đang già
dựa lưng vách nhớ dáng cha mẹ buồn
báo hiếu, quả thật như tuồng
tôi chưa thực hiện kính thương của mình
tròn đầy bằng những thâm tình
tôi giấu rất vụng trong hình hài tôi
mẹ cha bóng nhạt cuối đời
bao lần cung kính rước ngồi vào thơ
chừng như cũng thật vu vơ
ươn ưót ngấn nước mờ mờ kính đeo
Luân Hoán
19-8-2015
Nguồn: Tác giả gửi



















