Nguyễn Xuân Nghĩa
Tôi không phải là sử gia cho nên tôi nghĩ ai đó xem đã bắt đầu ghi chép lịch sử về cuộc cách mạng dân chủ hóa đất nước của chúng ta, bắt đầu từ sự cố 1975.
Tôi nghĩ dân oan Việt Nam chính thức xuất hiện từ cuộc cách mạng được gọi là “Cải cách ruộng đất” ở miền Bắc trong 2 năm 1955-1956 do chính quyền cộng sản phát động. Hàng chục vạn nông dân tầng lớp trung lưu (so với mặt bằng nông dân VN thời đó) đã bị giết chết và bị tịch biên ruộng đất, nhà cửa, tài sản một cách oan uổng. Tầng lớp hưởng lợi về vật chất tất nhiên là bần cố nông nghèo khổ. Tầng lớp này tự nhiên được thụ hưởng những tài sản “không làm ra mà có”. Trong đó không ít hộ không biết canh tác, thậm chí là lười biếng hoặc lâm vào tình trạng vô sản, nghèo đói do nhiều nguyên nhân từ xã hội, lịch sử. Tuy nhiên việc lấy đất đai tài sản của người giàu đem chia cho người nghèo là trái tự nhiên, là tưởng như công bằng mà trái ngược với công bằng. Nhưng kẻ được thụ hưởng toàn diện là chính quyền cộng sản. Họ được ủng hộ và bảo vệ bằng hàng núi xương, suối máu của người nông dân nghèo sau đó.
Đợt dân oan tiếp theo xuất hiện sau năm 1975, chủ yếu xảy ra ở miền Nam (vùng chính quyền cộng sản mới quản lý). Chính quyền cộng sản không chỉ cướp ruộng đất của nông dân mà còn cướp xí nghiệp, tài sản của các nhà tư sản. Họ đã tạo thêm hàng triệu người dân oan ở miền Nam góp thêm vào hàng chục vạn dân oan ngoài Bắc; dẫn đến hậu quả là hàng triệu người Việt nam phải vượt biên, sinh sống ở nước ngoài, tạo ra một khối Hải Ngoại chống cộng dai dẳng và nguy hiểm mà đến nay dù lừa đảo bằng mọi cách cộng sản vẫn không có được sự tha thứ của họ…
Đợt dân oan thứ ba xuất hiện sau thời mở cửa, thời có chính sách ưu tiên đầu tư áp dụng cho tư bản ngoại quốc. Với chính sách ưu tiên đầu tư bằng mọi giá kết hợp với lợi dụng nó để tham nhũng, để phục vụ cho lợi ích nhóm, hàng chục vạn nông dân cả nước bị thu hồi mất đất đai, nhà cửa, ruộng vườn mà không được thương lượng giá trị đền bù và đền bù không thỏa đáng dẫn đến những cuộc tranh chấp có xu hướng sử dụng bạo lực, bắt đầu từ chính quyền lan đến dân oan như chúng ta đã thấy. (Tôi vừa đọc một stt của dân oan Cấn Thị Thêu, mong mọi người quan tâm đến bài viết của tôi tìm đọc để tôi không chiếm nhiều thời gian của quí vị tại đây.)
Ở Việt Nam chúng ta, đội ngũ dân oan từ nông dân không bao giờ hết mà còn bổ sung ngày một đông hơn cùng với xu thế công nghiệp hóa nền kinh tế. Ta hãy xét về nguyên nhân dẫn đến nó ở khía cạnh luật pháp.
Trong bộ luật đất đai Quốc Hội thông qua và có hiệu lực năm 2003 điều cơ bản khẳng định: “Đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý.” Do vậy,
Điều 16 quy định: Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất
Điều 17: Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng
Điều 18: Nhà nước quyết định giá đất.
Dù diễn giải kiểu gì ta cũng hiểu ra là Nhà nước (chính quyền cộng sản) có quyền trưng thu đất của bất cứ người dân nào, bất cứ ở đâu (điều 16)
Nhà nước có quyền ban phát đất cho bất cứ ai (đơn vị, cá nhân) (điều 17)
Nhà nước có quyền định giá đất (chuyển nhượng đền bù) (điều 18)
Với bộ luật này khi chính quyền thối nát, lưu manh, người có đất bị thu hồi không có pháp lý bảo vệ quyền lợi của họ (Đất bị thu hồi, bị áp giá đền bù từ phía chính quyền, không thỏa thuận được với chính quyền thì bị cưỡng chế từ hành chính đến bạo lực); trong khi người mất đất mất ruộng đã không được đền bù đúng với giá trị thực tế mà còn không được đào tạo, cơ cấu nghề nghiệp mới để có nguồn sống. Thực trạng này làm tăng khối dân oan từ nông dân ngày một nhiều. Ta chưa đề cập đến những chính quyền, cá nhân người có quyền hạn tại các địa phương cướp đất của người dân bằng các mánh khóe bất chấp cả luật pháp (đã bất công) của Trung ương…
Như các thông tin vừa loan tải vài ngày gần đây, tổ chức BPSOS (Ủy ban cứu người vượt biển) do TS Nguyễn Đình Thắng thành lập năm 1980 đang phát động chiến dịch đòi lại đất đai, nhà cửa và tài sản cho các chủ sở hữu chính gốc, hợp pháp ở hải ngoại bị chính quyền cộng sản Việt Nam cướp giật sau năm 1975. Như vậy từ chương trình này ta sẽ thấy rõ hơn một danh sách dân oan khổng lồ khắp từ Nam ra Bắc, từ quốc nội ra hải ngoại và đủ các thành phần xã hội chứ không chỉ là các nhóm dân oan đang hiện diện trong nước hiện nay.
Và tôi nghĩ rất hợp tình, hợp lý khi chúng ta có được một mối liên kết các lực lượng dân oan từ trong quốc nội ra hải ngoại, từ Việt Nam ra khu vực phục vụ cho cuộc đấu tranh vì công bằng xã hội, dân chủ và nhân quyền của người dân…
Do vị trí địa chính trị, văn hóa và truyền thống… biết đâu ở Việt Nam cuộc cách mạng dân chủ hóa đất nước lại do những người nghèo khổ chịu áp bức bất công đóng vai trò chính thay vì tầng lớp trí ngủ như có người khẳng định.
Tuy nhiên khi nào cách mạng thành công thì lãnh đạo quốc gia lại là những người nằm trong tầng lớp trí thức biết dậy sớm.
Nguyễn Xuân Nghĩa
Nguồn: Bài do nhà thơ Bùi Hiền chuyển



















