Hoàng Xuân Sơn
Long lanh quỳnh (*)
viết lại,
gởi theo một đóa quỳnh vừa tan biến
Long lanh long lanh
nụ cười long lanh
trong mắt trên môi
giọt cười reo vui
sương bay qua phố
trăng lạc bên đồi
quỳnh thơm một nụ
hương cài mấy trăng
Mong manh mong manh
tuổi đời mong manh
chơi vơi chơi vơi
hồn người chơi vơi
ai qua như gió
ai nhẹ như cười
dường dài có mỏi
tựa đầu lên vai
đường trần có vội
xin tóc bay dài
Ôi đẹp bàn tay
rưng rưng mầu nắng
ôi đẹp làn môi
gọi thầm xa vời
người như trăng mộng
chia áo ngàn khơi
người đi khuất nẻo
thương quá mây trời
Như sương như hoa
tuổi trời mưa sa
như run như đau
tình còn bao lâu
xin mai sau rót
giọt rượu luân hồi
đời người vẫn lạnh
tự ngày thôi nôi
hồn người sẽ tạnh
xương máu rã rời .
2003-2015
(*) một vài ý của Trịnh Công Sơn
You’re richer than you think
mày giàu có hơn mày tưởng
nhà băng nói thế
tôi không tin mấy cái ghi-sê tròng tréo
tôi không tin cái sự vụ
mượn đầu heo nấu cháo
đời này
vay mượn đứ đừ
[quả thận lọc máu
thuốc trợ tim
buồn xa xăm
mặn ngọt muối đường]
tôi nghèo đi năm tháng
tất cả những thứ quỹ trong đời
thời gian
tiền tệ
hưu bỗng
chui vào quỹ đạo
bay
nghiêng
19/8/2015
À bout portant
một cú chí mạng
điều hắn nghĩ là sáng chế
đã có người viết
lưu lại trong quan tài
giống hệt. sự lẫm liệt và điều khoái trá
lớp lớp nằm sấp đùn đẩy
xác chết nào cũng giống nhau
chỉ khác màu sơn bên ngoài áo quách
họ. [là họ gì]
đoàng. đâu cứ phải là đuỳnh
hay đùng
chỉ duy bộ mặt người
vàng nghệch
ném một cái tên
bắn mũi tên
xé gió
ghim vào trang sách hồng
hậu sự
thôi nhỡ rồi
ch(tr) ót & ch(tr) ét
đỏ từ đầu
tới chân
6/8/2015
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















