Viên Linh, Nguyễn Đức Sơn: Hai “tài năng mới” của Hiện Đại

Posted: 26/08/2015 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư

bia_hien_dai_so_1

Theo Nguyên Sa, sự hiện diện của tờ báo báo văn nghệ có thể bao hàm nhiều ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa phong phú nhất là sự dâng hiến một phần đất đai cho sự xuất hiện của những tài năng mới. (Hiện Đại số 1 tháng 4-1960 trang 39)

Để chứng tỏ về sự dâng hiến này, Hiện Đại số 1 dành đất cho Trần Thy Nhã Ca:

Người con gái Huế xây ngôi nhà đầu tiên của thành phố tương lai ấy tên là Vân. Hãy nghe những bài nhã ca buồn và nhẹ khởi đầu.

Sau số 1, thơ Trần Thy Nhã Ca hầu như xuất hiện thường xuyên trên Hiện Đại. Với 9 số, 7 số có thơ Trần Thy Nhã Ca!

Hiện Đại tập hai, Nguyên Sa tiếp tục giới thiệu thêm Hoang Vu, Viên Linh, Vũ Dạ Khúc.

Phần đất dành cho một người của Hiên Đại được gửi vào ba cánh tay: Hoang Vu, Viên Linh, Vũ Dạ Khúc. Bởi vì ở ba cánh tay ấy đều có những ngón buồn. Điệu buồn chung của những linh hồn nhỏ đổ vào nhau giống như những con đường heo hút chạy về một công trường sa mạc. Có phải nỗi buồn tập hợp trên mắt những người tuổi trẻ ấy phảng phất niềm đau của thế kỷ bây giờ ? (N.S)

Hiện Đại tập 3 dành phần đất cho: Nguyện, Sao Trên Rừng, Tường Phong, Mai Sử Giương và Hoa Cúc Huyền

Chủ đích giới thiệu trong mỗi số báo một tài năng mới của chúng tôi bị phá đổ bởi số thơ đông đảo từ bốn phương gửi về. Không thể giới thiệu một kỳ một thi tài được. Mặc Đỗ, Thanh Nam, Đinh Hùng, Hoàng Anh Tuấn đều nói lên như thế. Bởi vì sự chờ đợi sẽ trở nên đè nén, u uất với số đông. Do đó, HĐ trân trọng mời Nguyện, Sao Trên Rừng, Tường Phong, Mai Sử Giương, Hoa Cúc Huyền dựng xây trên mảnh đất bé hẹp này năm ngôi nhà nhỏ ấm. Và với người hoài nghi dò hỏi: sao nhiều tài năng thế? Tôi trả lời: có lẽ vì dân tộc Việt Nam là dân tộc thi sĩ. (NS)

Cần ghi chú ra đây: Hoang Vu là bút danh của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Mai Sử Giương là bút danh của nhà văn Nguyễn Nghiệp Nhượng. Sao trên Rừng là bút danh của nhà thơ Nguyễn Đức Sơn, Tường Phong là bút danh của Nguyễn Đình Niên. Bút danh này được giữ mãi không thay đổi.

Với cách hành văn của một nhà thơ và ông thầy dạy triết, những lời giới thiệu của Nguyên Sa trên ba số Hiện Đại (số 1, 2 và 3) quả thật là nồng nàn. Nhưng sự thật không phải vậy. Có người không vui không nói ra. Có người ấm ức. Cũng có người hãnh diện.

Người hãnh diện là Trần Thy Nhã Ca. Bởi cả phần đất giới thiệu tài năng mới của Hiện Đại dành hết cho Trần Thy Nhã Ca. Và thơ TTNC xuất hiện đều trên những số kế tiếp. Tuy nhiên có người mãi đến 50 năm sau, mới giải tỏa về cái huy chương “tài năng mới” một cách rõ ràng nhân cái chết của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Người ấy là Viên Linh.

Năm 1959, trong một lúc sa xảy với nghề báo, tôi theo bạn lên dạy học tư ở Ban Mê Thuột. Rời Sài Gòn tạm một thời gian, sách vở đồ đạc nặng gửi lại nhà một đồng nghiệp, thình lình một hôm nhà giáo dạy cùng trường Bạch Ðằng đưa cho tôi xem tờ tạp chí Hiện Ðại. Trên cùng một trang báo có “bài Phượng Liên” của tôi đăng dưới bài “Mang Mang” của Hoang Vu. Tôi không gửi thơ cho Hiện Ðại, mà do người bạn nơi tôi để lại đồ đạc sách vở, đã lấy bài thơ tôi viết cho em Phượng Liên ở Huế, cũng là bạn chung, và là bạn thư từ với tôi, đưa cho nhà thơ Nguyên Sa. Như Võ Phiến nhớ đúng khi anh viết đã đọc thơ phiếm của Thần Ðăng (Ðinh Hùng) và thơ Viên Linh trên nhật báo Ngôn Luận (giai đoạn 1954, 55). (2) (2.Võ Phiến, văn học miền Nam, tổng quan, Văn Nghệ 1986, tr.180). Tới năm 1960 tôi đã có vài chục bài đăng trên các tạp chí Văn Nghệ, Sáng Tạo, Thế Kỷ 20, Gió Mới, nhưng Nguyên Sa viết như đây là những cây bút lần đầu xuất hiện, mặc dù anh có thòng một câu kiểu búa lớn: “Có phải nỗi buồn tập hợp trên mắt những người trẻ tuổi ấy phảng phất niềm đau của thế kỷ bây giờ?” (3) (3. Nguyên Sa, tạp chí Hiện Ðại số 2, 5.1960, tr.102. (Trích Viên Linh: Bài thơ đầu đời của Nguyễn Xuân Hoàng, Người Việt online 24-9-2014) [Cảm ơn thi sĩ Thành Tôn đã cho mượn tờ Hiện Ðại.]

Qua lời trần tình của nhà thơ Viên Linh, chúng ta thấy ông đưa ra hai dữ kiện để chứng minh ông không phải là tài năng mới như Nguyên Sa giới thiệu:

Thứ nhất là ông đã có thơ ở nhật báo Ngôn Luận (giai đoạn 1954, 1955).

Thứ hai là ông có nhiều thơ trên Sáng Tạo, Thế Kỷ 20, Văn Nghệ.

Dữ kiện thứ nhất không thể chứng tỏ tài năng của Viên Linh, vì Ngôn Luận là nhật báo.

Dữ kiện thứ hai, các bài đăng ở Sáng Tạo của Viên Linh được tìm thấy chỉ ở Sáng Tạo bộ mới (tục bản tháng 7-1960), Thế Kỳ 20 (xuất bản tháng 7-1960). Riêng Văn Nghệ chỉ có mặt vào năm 1961 trong khi đó, bài thơ “bài Phượng Liên” lại được đăng trên Hiện Đại số 2 tháng 5-1960.

Chính nhà thơ Viên Linh cũng xác nhận về mốc thời gian của ba tạp chí mà ông đề cập, trong Nguyên Sa và tạp chí Hiện Đại. Người Việt Online 01-4-2014:

Hiện Ðại (Nguyên Sa Trần Bích Lan), 4.1960. Thế Kỷ 20 (Nguyễn Cao Hách-Nguyễn Khắc Hoạch), 7.1960. Sáng Tạo (Mai Thảo Nguyễn Ðăng Quý), tục bản, 7.1960. Tạp chí Văn Nghệ của Lý Hoàng Phong không được kể vào bài này vì số 1 ra đời chậm hai tháng: 2.1961).

Riêng nhà thơ Sao Trên Rừng thì sự chia đất này làm ông “nhục nhã chưa từng thấy”. Ông phản ứng lại bằng tự quay roneo 200 bản tập thơ Những Bài Tình Đầu để chứng tỏ về sự có mặt của Sao Trên Rừng ngay từ năm 1958:

Toàn thể 4 tập trong NHỮNG BÀI TÌNH ĐẦU đã chép tay 2 bản tháng 12/1958, một chôn ở bờ biển Nhatrang một đốt ở Saigon sau khi cố gắng kiệt lực và tuyệt vọng để in. Ngoài ra, hai năm sau, tháng 2/1962, nhờ còn bản thảo chính, để giải quyết phần nào ẩn ức, chịu đựng tất cả mọi đắng cay và nhục nhã chưa từng thấy, tác giả đã cho quay ronéo 200 cuốn một cách rất tạm bợ và dơ dáy, tạm bợ và dơ dáy như một ngôi nhà lá chiếu chăn mùng màn hôi hám ở Gò Vấp hay Ngã Ba, nơi tác giả đã từng vươn vai khỏe khoắn bước ra. Loạt viết tay và loạt quay ronéo đều ký tên tác giả từ buổi thiếu thời là SAO TRÊN RỪNG. (trích Những bài tình đầu thi phẩm của Nguyễn Đức Sơn)

Cần ghi nhận ra đâ là sau số được giới thiệu, tất cả nhà thơ “tài năng mới” – trừ Trần Thy Nhã Ca, không thấy thơ họ xuất hiện trên Hiện Đại .

Có lẽ gặp phản ứng không thuận lời, nên kể từ số 4 trở đi, không còn thấy mục giới thiệu những tài năng mới xuất hiện trên Hiện Đại nữa.

Theo ý kiến của chúng tôi, việc làm của nhà thơ Nguyên Sa không tế nhị chút nào. Ông không hiểu nỗi tự ái, cao ngạo của nhà thơ là to lớn như thế nào. Không thể gom một số người đông đảo để chia đất, để ví như những cánh tay trong khi ông lại dành nguyên cả thửa vườn thênh thang cho Trần Thy Nhã Ca.

Măt khác, đây cũng là một bài học sau này cho nhà thơ Viên Linh. Những tạp chí như Nghệ Thuật, Khởi Hành, Thời Tập, ông đã tránh được điều này, khi dành tất cả sự trân trọng cho những người mà ông giới thiệu. Ví dụ Nguyễn Bắc Sơn, Vũ Hữu Định, Cao Huy Khanh, Chóe…

Ngay cả bản thân tôi, với đoản văn Mưa Đầu Mùa đăng trên Khởi Hành, thay vì Trần Hoài Thư, Khởi Hành lại in: Trần Mai Thi. Tôi không một lời than phiền. Dù vậy ông cũng đã tự động xin lỗi trong phần nhắn tin số tới.

Để giúp quí bạn đọc có thể thưởng ngọan, thẩm định và hiểu rõ tại sao hai nhà thơ Viên Linh và Nguyễn Đức Sơn lại bất mãn, chúng tôi đã sưu tập và đánh máy hết tất cả những bài thơ do Hiện Đại giới thiệu và đăng trong phần “trích thơ văn Hiện Đại”.

Trần Hoài Thư
(Trích từ lọat bài: Giới thiệu tạp chí Hiện Đại chủ đề Thư Quán Bản Thảo số 66 sẽ phát hành vào tháng 10-2015)

Trích thơ được giới thiệu:

Hiện Đại Số 1 (tháng 4-1960) giới thiệu Trần Thy Nhã Ca

Ngày tháng trôi đi

Ngày đã xanh vừa dáng tịch liêu
Đường xa sầu tiếp với cây chiều
Bầy chim én cũ qua thành phố
Về gọi thời gian vỗ cánh theo

Thôi trả cho dòng sông tối đen
Trả cho người đó nỗi ưu phiền
Còn đây chút tủi hờn thơ dại
Rồi cũng xa vời trong  lãng quên

Mắt dõi theo vừa ngút bóng cây
Đời chia dăm bảy dấu chân bày
Tôi, hồn vẫn đứng yên như tượng
Trông tháng ngày đi trên cánh tay.

 

Thanh xuân

Chợt tiếng buồn xưa động bóng cây
Người đi chưa dạt dấu chân bày
Bàn tay nằm đó không ngày tháng
Tình ái xin về với cỏ may

Rồi lá mùa xanh cũng đỏ dần
Còn đây niềm hối tiếc thanh xuân
Giấc mơ choàng dậy tan hình bóng
Và nỗi tàn phai gõ một lần

Kỷ niệm sầu  như tiếng thở dài
Khuya chìm trong tiếng khóc tương lai
Tầm xa hạnh phúc bằng đêm tối
Tôi mất thời gian lỡ nụ cười

Đời sống ôi buồn như cỏ khô
Này anh, em cũng tợ sương mù
Khi về tay nhỏ che trời rét
Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ.

 

Bài Nhã ca thứ nhất

Tôi làm con gái
Buồn như lá cây
Chút hồn thơ dại
Xanh xao tháng ngày

Tôi làm con gái
Một lần qua đây
Rồi không trở lại
Ôi mùa xuân này

Tôi làm con gái
Một lần yêu người
Một lần mãi mãi
Bây giờ chưa thôi

Tôi làm con gái
Bao nhiêu tuổi đầy
Bấy lần thơ dại
Buồn không ai hay.

Trần Thy Nhã Ca
(HĐ số 1 trang 39-40)

Hiện Đại số hai (tháng 5-1960) giới thiệu Hoang Vu, Viên Linh, Vũ Dạ Khúc.

Mang Mang

Từ xa phố chợ đến giờ
chân quen bỏ lệ gõ bờ lộ quen
hoang vu chín đến độ thèm
lạnh tàn nhẫn rót vào đêm lên đường
mùa sương phố núi mù sương
nhịp buồn hút gió hồn nương sao rừng
chuyện linh hồn với bản thân
bàn tay thượng đế mộ phần chiêm bao
đồi thông xanh tóc nghẹn ngào
ngập ngừng lạnh xuống từ bao lâu rồi
còn tôi, còn chỉ mình tôi
mây bay đầu núi kéo trời lên xa
bàn tay thoáng nổi da gà
thẳm sâu lòng đất nhà ga luân hồi

Hoang Vu (*)

(*) bút danh của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng

 

Bài Phượng Liên

anh đi hồn tiếc thương nhiều
ngọn soan thưa lấp bóng chiều cuối sân
nẻo sầu đôi dạ phân vân
nửa thân yên ngựa nửa thân tay mình
có hoài tuổi dại không em
trời thôi dáng đỏ thu phiền không gian
mắt em đầy mộng điêu tàn
yên nghe ván ấy xuôi tràng giang xa
thôi cồn với tháp bao la
ngựa đi bước nhỏ mây là cửa ô
mai quen với dạ bơ thờ
hơi nghe lãng đãng sương mờ nhớ nhau
thôi còn giấc ngủ đêm thâu
Một hành lang rộng vây sầu phượng liên

Viên Linh

 

Thú tội

Sao đêm xanh, sao đêm xanh huyền hoặc
Rừng đêm sâu trầm xõa tóc ngây cười
Rừng đêm nào vô dáng dấp xinh tươi
Cho ho ra những lời đen xấu số
Trăng đêm mù không bao giờ run sợ
Giữa nửa đêm nằm xác chết lên hơi
Đập niềm đau nâng nát ngực tơi bời
Hơi thở khó như những lời thú tội
Người con gái chưa bao giờ biết hối
Xiết bàn tay đầy móng nhọn sơn son
Mặt hoa kia say rượu chết chưa tròn
Những nhát búa lạc chiều tay quằn quại
Bước em đi không bao giờ gọi lại
Sau đó mình lên Cravatte mầu đen
Đêm lại ho, đêm chất sác bên đèn
Lưng ngõ hẻm không tên chìm cuối phố
Em đừng lại bóp mềm tay hơi thở
Vì người yêu đâm lọan xạ người yêu
Em đâm anh tay móng đỏ yêu kiếu
Để buồn gọi tên mình hoang rồ dại
Để anh là loài sơn dương giống cái
Tay song song quằn quại xuống trầm đêm
Đừng lạ em dù tiếng nói em mềm
Cho thổ máu buồn ho lên nát mặt
Mưa rét mướt thư mùa thu cắt nát
Ảnh hình em chạy trốn giữa tay anh
Chân đi hoang sầu đến chẵn tay mình
Không đánh thức ngây thơ chìm giấc ngủ

(Nhảy một đọan vì chữ quá mờ)

Em đi ngang hiện diện mặt hiền từ
Trầm đêm lạnh vòng tay tha thứ hết
Anh hết ho và không bao giờ chết
Hồn bay cao nghe đứng dựng thương em
Cho phép em về – chân ráng cho êm
Môi hấp hối chờ trán em kỳ thú 

Vũ Dạ Khúc

Hiện Đại số 3 (tháng 6-1960) giới thiệu Nguyện, Sao Trên Rừng, Tường Phong, Mai Sử Giương và Hoa Cúc Huyền.

Úp Mặt

tôi úp mặt
vào quyển Dân luật khái luận
suốt một năm
im lặng
khi ngửng lên
vài người đàn bà đã bỏ đi
vì không thể chờ đợi
vì tưởng tôi đã chết

Tôi tiếp tục úp mặt
một năm, hai năm
có thể đến bảy năm
vào quyển Dân luật khái luận
không biết rồi
bao nhiêu người chán quá sẽ bỏ đi
bao nhiêu bụi bám đầy cánh tay
bao nhiêu tế bào hai mươi sẽ dần tan rữa
và tự hỏi bao nhiêu lần
tôi có còn là tôi

Nguyện

 

Dịu Vợi

trong sương mù chiều nay tôi bắt gặp
cả mùa thu vàng rụng xuống đôi vai
và tôi đi không để lại dấu hài
trên thi thể những mối sầu đã chết
trời xa trời xa biết là quên hết
rừng nơi đây từng buổi sớm âm u
rừng nơi đây khi ngày lắng sa mù
tôi bước nhẹ một mình qua bản vắng
trong gió hiu hiu nước hồ im lắng
tôi lạnh hồn nghe động tiếng chơi vơi
kia núi xa xanh chừng để đáp lời
nâng tiếng gió chiều bay đi xa tắp
hồn tôi nữa sầu bay đi xa tắp

trong sương khói chiều nay tôi đã gặp
cả mùa thu vàng rụng xuống đôi vai
và tôi nương sầu dịu vợi trên vai
như thoáng ai theo tiếng gió lê dài
trên những nẻo đường hoang đầy lá chết

Sao Trên Rừng

 

Ký Thác

Anh làm thơ cho anh cho em cho tất cả bạn anh bạn em
Những người bạn yêu đời như yêu em
Yêu thất bại thành công như yêu mùa xuân rượu ngọt
Yêu cả kẻ thù căm hờn nhìn nhau nghi kỵ lạnh lùng

Anh không làm thơ cho những kẻ không có tài toan tính chuyện làm thi sĩ
Lựa vần chắp chữ không xong chi thì đóng vai ngự sử thi đàn
Khai tên họ cùng ngày tập thơ anh vừa ráo mực nhà in
Anh không làm thơ cho những thanh niên van xin tình yêu của nhau
– Vì tình yêu vẫn hằng tự do
Cho nhau nhiều hơn trói buộc –

Anh không làm thơ cho những nề nếp quen thuộc
Cho những cụ đồ hàng nghìn thế kỷ tóc trắng bạc phau
Anh không làm thơ cho những ông giáo già khệnh khạng
đem bình thơ anh trong giảng đường đại học mai sau
Hình thức cùng nội dung
Bởi vì hình thức chỉ là những dòng chữ công thức lăng loàn mặt giấy
Bởi vì nội dung chỉ là một chữ “yêu” vỏn vẹn viết hoa

Anh làm thơ
Để mai sau em đem về Thượng đế
Hoàn lại cho Người
Thơ anh cùng tim anh

Tường Phong

 

Ý Nghĩ

Tôi kể một mẩu chuyện nhỏ của một người làm thơ thương
một con đĩ câu thuyện thật nhạt nhẽo hoang đường vô lý

Hắn ôm người đàn bà, đèn hoa kỳ bóng xanh vặn nhỏ, gác
chân lên màu trắng gục đầu giữa trũng tối đen

Hắn nghe một câu chuyện tình rồi hai câu chuyện tình, thân
thể người đàn bà trắng nõn lạnh lùng và giọng nói hờ hững
xa xăm

Hắn đòi hôn và hôn rất lâu rất thương đôi má núng đồng
tiền hắn bảo là giống y như người cũ

Tóc đen dài hắn lùa tay cho cảm rưng rưng mắt nhắm lại
nghe đêm buồn buồn rụng

Như thế như thế thời gian qua đi, tay hắn vẫn vòng ôm hắn
nói say mê trong khoảng trũng bóng đen để rồi âm thanh
ngấm vào nệm ấm:

“giá em không là em anh không là anh chúng mình biết
nhau từ buổi thượng đế bảo đầu thai mình đã thành vợ thành
chồng và yêu nhau yêu nhau yêu nhau

giá anh là anh em là em chúng mình sẽ đem nhau đi
chân em ríu rít em dựa đầu vào vai anh công viên đại lộ chuyển
mình hồn anh say sóng chúng mình yêu nhau yêu nhau yêu nhau”

Các người thừa hiểu cuối cùng ra sao

Tôi van lậy các người đừng kết tội tôi đừng kết tội người
đàn bà đừng kết tội chàng thi sĩ

Và cũng đừng kết tội các người

Hãy góp cho tôi mội một quả tim mỗi một chút tin chỉ xin
bằng hạt cát

Tương lai

Mai Sử Giương

 

Đêm Sao

Buồn không em một đêm thời thái cổ
Mái tóc thơ cài tinh tú long lanh
Tháng năm qua sao lãng chuyện học hành
Mơ thời gian đừng đi qua dĩ vãng
Ước cuộc đời là những đêm sao sáng
Để có hoài Bắc Đẩu gối chênh vênh
Ngân hà xa u uất mãi chuyện tình
Khách viễn hành đêm nay xin dừng lại
Quán trọ nghèo nhưng tình dâng thoải mái
Quên làm sao phút ngần ngại đầu tiên
Đôi bàn tay đan chặt giữ niềm tin
Hương tóc rối hay hoa đêm hàm tiếu
Áo trắng lả lơi bay vào huyền diệu
Gặp một lần còn vạn thủa mê say
Lạc vào mắt em: thăm thẳm đêm dài
Quên chuyến hành trình ngày mai dang dở
Thoảng âm vang những bờ xa sóng vỗ
Mắt em buồn xao xuyến cả trời sao

Hoa Cúc Huyền

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.