Tôi & từng ngày

Posted: 28/08/2015 in Khaly Chàm, Thơ

Khaly Chàm

dem_co_don

giấc mơ nào rồi cũng phải ra đi
khi trời rạng đông tiễn mùi hương theo gió
những nốt thời gian màu đỏ như hạt bụi
rạn vỡ trên mười ngón tay mở mắt
cái bóng tôi khóc đức tin đang dần tuyệt tự
lũ chim ủ nỗi buồn không thiết đập cánh

sắc màu của tự do loang lổ trên vách bức tường
hình ảnh những tên độc tài nhảy múa rất nghệ thuật
cư dân khắp cùng đang nắm tay nhau
lần lượt lăn vào ánh sáng để mù lòa
quyền sở hữu tư duy còn ngái ngủ trong những đống rác

chúng ta hãy trang điểm giọng nói chính mình
sẽ nhìn thấy sự lấp lánh trượt qua những thang âm phẫn nộ
tháng bảy âm lịch rền vang tiếng chuông u minh
rụng đen ngòm trên bản thảo
bất chợt hiện một khuôn mặt trừng mắt nhìn tôi
muốn phát ngôn dăm điều chân lý lố bịch
rất may là không có chiếc lưỡi
tôi nguyền rủa bản thân đã tự dày vò từng ý tưởng

Khaly Chàm
cctpsaigon 8/2015
Nguồn: tác giả gửi

Đã đóng bình luận.