Sông Cửu
Buồn vui nào chẳng có thơ ca
Viết tặng em Tým
Em đừng trách anh sao đành lỗi hẹn
để giọt thời gian phân rẽ tình ta
quên đêm trắng đếm sương buồn trên lá
thấm lạnh bờ vai từng giọt lệ nhòa
Em nói làm chi những lời ly biệt
khi lửa tình nồng còn ấm bờ môi
khi suối tóc thơm vẫn ôm bờ nguyệt
chảy siết dòng đời dĩ vãng xa xôi!
Giông bão tan rồi trời quang mây đãng
định hướng buồm căng cập bến bình yên
duyên hạnh vô thường chợt đi chợt đến
ẩn hiện giữa trời biển lặng nắng lên…
Em rót làm chi “tràn ly đau khổ”
mỗi độ Thu về lá đổ bến xa
dòng sông nào không hứng nguồn thác đổ
buồn vui nào chẳng có thơ ca!?
Hoa Anh Đào
Tặng Cô Chú Hưởng – Di nhân chuyến du hành đến Nhật
Từ đổ nát vươn lên
Hoa Anh Đào khoe sắc
Đẹp lắm! Xứ Phù Tang
Mặt trời lặn… rồi mọc
Ngắm hoa Đào khoe sắc
Nhớ Đà Lạt quê hương
Thương ngọn rau tấc đất
Đau nỗi sầu quê hương
Tôi người Việt phong sương
Ôm hoa Đào cười… khóc
Vui nước Nhật hùng cường
Buồn Việt Nam cơ cực!
Tôi biết: Từ tủi nhục
Anh hợp sức xây thành
Vượt qua bao khổ cực
Trồng hoa giữa trời xanh
Tôi người lãng tử du hành
Ngắm hoa Đào nở
thương cội mai vàng quê hương!
Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















