Chu Thụy Nguyên
đêm
đàn chim không quay về như đã hứa
đóa hoa vàng thường ngày không rựng nở
gương mặt đen hóa trắng
những nụ cười đã thuộc về
hôm qua
đêm vẫn mồi chài
các khuôn mặt trong bức tranh
hư nát
một vườn nhà không
những chùm hoa rụng suốt không màu
đêm
sẽ cầm tay dắt người yêu mềm như lụa
về lại mặt hồ gương địa đàng
cánh đồng tỏi lặng thinh
và phía đầu cầu bên kia sương giăng
chẳng còn mùi hoàng lan như em vẫn đợi
đêm
lỡ mất chuyến quay về như chú cuội
nên đứng lại bên nầy cầu
như chàng trai đợi mãi người tình
buồn
mang đen ra hóa trắng
vẫn thấy buồn
mang trắng hóa lại đen
hóa xưa sau những khuôn mặt
cười như mếu …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















