Trần Vấn Lệ
Có đêm trời không có trăng, chỉ sao lấp lánh rồi tàn tạ rơi, như hoa từng cánh rã rời, như tôi giụi mắt nhớ người trong mơ…
Có đêm trăng có mà mờ, sao như mực nhỏ trên tờ giấy hoa. Những câu thơ buồn viết ra tưởng như nước mắt ai hòa mực trôi…
Có đêm gió cũng chẻ đôi, một bay tóc bạc, một khơi lá vàng. Mùa Thu bất chợt đi ngang, ai kia mắt nhắm hai hàng lệ sa…
Có đêm nhớ nước thương nhà, tay lau con mắt miệng phà khói sương. Những con thuyền ra đại dương, một thời nén chặt nỗi buồn mà đi…
Có đêm chẳng ước mơ gì, chỉ mong tri kỷ gặp thì uống say…Mà đâu tri kỷ đời nay? Nguyễn Trãi từng nói từ ngày rất xưa! (*)
Trần Vấn Lệ
(*) Biết ai tri kỷ đời nay
Mà đem Non Nước làm rày chiêm bao!
Nguyễn Trãi
Nguồn: Tác giả gửi


















