Ðôi môi hoàng hôn

Posted: 08/09/2015 in Lưu Trọng Tưởng, Thơ

Lưu Trọng Tưởng
Viết cho một người con gái mang tên “Thuyền-Nhân-Bất-Hạnh”.

thuyen_nhan_lenh_denh

Có đôi môi nào đẹp hơn môi Em,
Tuổi trăng tròn. Ðầu xuân hoa chớm nở.
Ðôi môi nào rạng rỡ như môi Em,
Hơi sương thấm mướt. Mặt trời vừa lên.

Ðôi môi nào ngào ngạt hơn môi Em,
Ðồng lúa mênh mông, vườn cây sai trái.
Ðôi môi nào êm ái bằng môi Em,
Trời thu quê mẹ, khói chiều ngọn cau.

Ðôi môi nào đau xót hơn môi Em,
Ngậm lệ đắng, khắc ghi lời mẹ trối.
Ðôi môi nào thờ thẫn hơn môi Em,
Dáng cha quằn quại ngục tù đêm đêm.

Ðôi môi nào xanh xao hơn môi Em,
Chiều ngả bóng, run run cành liễu đổ.
Còn đôi môi nào lạnh hơn môi Em,
Băng tuyết kết không buốt bằng một nụ.

Có đôi môi nào nóng như môi Em,
Nắng rực sáng cháy sôi lòng biển cả.
Ðôi môi nào huyền diệu hơn môi Em,
Sao lấp lánh dẫn lối đi biệt xứ.

Ðôi môi nào lạc lõng như môi Em,
Ngàn dặm viễn du, chẳng lời tiễn biệt.
Ðôi môi nào ngơ ngác hơn môi Em,
Quê nhà sương khói chìm vào xa xăm.

Ðôi môi Em bừng ấm cả trời đông,
Thuyền viễn xứ lướt băng theo gió lộng.
Lòng Em mang những hoài bão huy hoàng,
Cho kẻ ở lại… chờ mong, hy vọng.

Rồi một đêm,
Ðôi môi nào oan nghiệt hơn môi Em?
Mầu đỏ nát nhầy.
Mầu xanh trời rộng.
Mầu tím biển khuya.
Mầu trăng uẩn ức.
Mầu gió thê lương.
Mầu bão hãi hùng.
Bọt sóng trở đen.
Mầu mây nhợt nhạt.
Hải-âu nghiêng cánh kêu than não nùng.

Rồi từ đó,
Nơi môi Em,
Cả một vũng thương đau.
Hình dáng đó,
Sắc hương kia,
Còn nguyên hình sầu não.
Dấu tim son chằng chịt vết hận thù.
Buổi dậy thì vỡ tan trên đầu sóng bạo!

Nghe tin Em,
Người con gái chưa hề quen,
Mà chết lặng. Máu trào lên tận mắt.
Vừa vào đời, sao bi thảm quá hở Em?

Ta nghẹn ngào.
Khóc ngất.
Và chỉ còn biết khóc.

16-11-83

Lưu Trọng Tưởng
(Quê cũ, Người xưa NỬA DỜI THAO THỨC)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.