Tuyệt mù

Posted: 10/09/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

thieu_nu_da_lat_rung_doi_mau-dinh_cuong
Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong

A.
Màu thu trải vàng sẫm tiết
Nước xiết, cưỡng dòng thua thiệt
Chớ bây giờ, thu mắt biếc về đâu

Về đâu, thuở ngại ngần. Giấu
Tình giấu. Yêu, không chỗ đậu
Để bây giờ, em chưa thấu. Anh yêu

Lá bay, bay. Thu gầy yếu
Tìm đâu, thuở em yểu điệu
Tình cờ gặp, đâu yếu nhiểu ngày xưa

Lá rơi, rơi. Xanh đâu nữa
Vàng thu phơn phớt xanh thừa
Vàng đi, vàng cả, cho vừa màu thu

Tình. Rụng một lần chưa đủ
Sẽ từng mùa, rụng mỗi thu
Bao nhiêu nữa, rụng, tuyệt mù tàn phai

Em có hay. Tình gặp lại

B.
Ngỡ như tình, sót trên vai
Bạn, cách, nhiêu năm gặp lại
Chút tình còn, ngoái, bên vai ngài ngại

Vàng lá rụng. Lá qua vai
Đời trở. Nước xiết những ngày
Xanh thuở biết anh yêu ai, đã bay

Tình xưa tưởng lá lắt lay
Phận gái, dễ ngỏ cùng ai
Đâu biết anh vác lên vai. Tình hờ

Sao anh ngần ngại giấc mơ
Em chờ. Hụt hẫng tình hờ
Để em cặp bến nương nhờ người dưng

Gặp. Buồn sẫm thu. Rưng rưng
Mắt anh hối tiểc, trùng phùng
Mắt em đầy lá mịt mùng tàn thu

Tình vàng lá. Bay tuyệt mù

Viên Dung
28/08/2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.