Trần Vấn Lệ
Đã mấy mùa thu bay trước sân
Những chiếc lá vàng những chiếc lá vàng
Em ơi ngày xuống nắng vừa tan
Em ơi Thu mới mùa Thu tới
Mình gặp đây mà đâu Cố Hương?
Với anh, em vẫn là Non Nước
Sông núi người ta cũng bốn mùa
Cũng có vầng trăng như dĩa ngọc
Sắp bày trên đó một cành hoa…
Là em trước mặt mà nhung nhớ
Có phải nhà bên rụng lá vàng?
Có phải những chùm bông giấy đỏ
Vô tình bất chợt gió bay sang?
Em ơi lá rụng sầu không rụng
Những trái sầu riêng còn lửng lơ
Non Nước là em đôi mắt đẵm
Vô tình chao động ánh trăng xưa…
Những chiếc lá vàng trên áo Ngoại
Bây chừ là áo của em, mô
Gặp nhau đây vẫn là cơn mộng
Xao xuyến vì sao mặt nước hồ?
Anh nhớ mặt em như mặt Nguyệt
Bình minh còn giọt lệ sương khuya
Còn ngày tháng cũ ngày xa nước
Chưa hẹn ngày mai một buổi về!
Đã mấy mùa Thu bay trước sân
Em ơi anh nhớ quá bàn chân
Của em…hoa nở hồng năm ngón
Em có bao giờ ngó xuống không?
Những chiếc lá vàng những chiếc lá vàng
Cuối trời em hứng nhé chiều tan
Vén mây cho sáng hành lang gió
Anh ở cuối trời thấy bóng trăng…
Nắng trăng
Sáng, nắng ngợp ngàng, ôi nắng trăng!
Sau mưa, Los Angeles giống như Xuân
Sau mưa, em giống như niềm mộng
Muốn cắn em, mà, thôi khẽ hôn!
Em ở chi, mà, xa quá xa
Trăng kia xanh biếc dải sơn hà
Núi sông người lạ ngờ quê quán
Ngồi tựa đâu em, một góc nhà?
Ngồi tựa đâu, thì, cũng một mình
Nắng trăng lấp lánh bóng như hình
May còn loáng thoáng hoa quỳ nở
Tưởng tượng em hoài, em rất xinh!
Anh nhắc hoa quỳ, em biết chớ
Tháng Mười sắp tới, Đà Lạt thơm
Và em, thơm ngát như Đà Lạt
Một chỗ ngàn năm mãi mãi Xuân!
Một chỗ ngàn năm con dốc trăng
Ngôi trường anh nhớ, Bùi Thị Xuân
Hàng cây anh nhớ, hàng khuynh diệp
Muôn thuở, một người, em, mỹ nhân!
Em ơi trời nắng, nắng long lanh
Nắng của em và nguyệt của anh…
Ngày đêm tha thiết ai tha thướt
Áo lụa bình minh nắng bỗng xanh!
Thương quá câu thơ vừa lỗi vận
Tại em, ai biểu nắng mơ màng
Ở đây mà nhỉ, xưa, Đà Lạt
Anh dạo rừng tìm đóa Ngọc Lan…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















