Chu Thụy Nguyên
Một mình. Cùng dốc phố lang thang
môi em
chạm đúng đêm qua
mùi lưu ly rạn vỡ
một ngày không mặt trời
phố chần chừ ngồi lại một mình
tự ru hồn phố
lúc ta xuôi về
dốc ngược nỗi buồn bất chợt gặp mưa dông
môi em
chạm đúng đêm qua
hồn trang sách chạm
nửa vời màu ký ức
bới chải cơn triều cường
đứa bé gái mới lớn lạc mất tình nhân
trong bóng tối nhập nhòa
môi em
chạm đúng đêm qua
nơi ngọn sóng tan thành dĩ vãng
nơi những đóa hải hà
nở chạm ngõ tương tư
có ai đó vừa mở hé gió đầu nguồn
về thổi suốt nửa vầng trăng
môi em
chạm đúng đêm qua
đêm đan tay ngà nếp lụa
đêm lãng tử vùi say men chát đắng
lúc chẳng thể xuyên qua mùa trăng gió tìm nhau
phía ấy bão chắc gì đã tan
cho mỗi sớm mai từng đóa hoa vàng lại e thẹn nở
trên dốc phố lang thang …
Hầu chuyện cùng nàng Sappho
Nắng vẫn chạy lúp xúp qua bờ vực bên kia. Tiếng em hát. Nghe như lời nài van nho nhỏ. Sappho cành cong tuyệt phẩm. Hồ nước trong xanh hơn lời nguyền rủa. Ánh mắt con linh dương đực đâu đó vẫn canh thức bên bìa rừng. Và con linh dương cái vẫn đang say ngủ.
Cây thánh giá gãy còi cọc trên nấm mộ người giữ vườn. Nơi bất chợt chúng ta có thể bị trượt ngã. Và lăn đi như những hòn cuội. Khoảnh khắc nào còn e ấp riêng em ? Gương mặt tượng cơ hồ mãi mùa thảm buồn. Khi cuộc đuổi bắt vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Chẳng phải nơi chúng ta đến. ( Cho dẫu chỉ tạm dừng chân ). Gương mặt Sappho thật hiển linh. Và khói lãng đãng từ khu hầm mộ. Rồi cũng phải tiếp tục lên đường hay sao ? Khu rừng của những gã thi sĩ. Chẳng phải nơi chôn bút trước thời khắc họ phải lìa đời hay sao ? Như những tượng voi già tìm chỗ giấu ngà trước khi chết.
Cuộc đời họ là chuỗi thật dài những cuộc kiếm tìm khá thú vị Sappho ạ. Lẽ đương nhiên từ trong cõi nhân sinh.
Khát vọng
Tình yêu
Tính dục
Phỉnh nịnh
Lừa mị
Đắm mê
Ham hố
Chối bỏ
Thua cuộc
Sự chết
Và còn gì nữa ?
Nếu không phải là nhiệm màu của tái sinh ? …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi