Chiêu hồn ca

Posted: 21/09/2015 in Thơ, Đỗ Thất Kinh

Đỗ Thất Kinh

co_don_luc_chieu_buong

tiếng trống gọi bập bùng
khói trầm ngợp ngụa
tôi vùng dậy xé rách quá khứ
những mảnh trăng nhàu nát
những giấc mơ lả tả rơi quanh
và bước đi chập choạng

ngõ về tôí om như tóc em
tôi lạc vào mù mắt
sờ soạng ngăn ký ức
ẩm mốc nặc nồng
chẳng còn ai
chẳng còn ai?
em đã đi
chỉ một lần như là mãi mãi..

muốn gọi
chẳng tìm thấy chữ
muốn hét
chẳng tìm thấy lời
chiếc chià khoá tủ ai đã mang đi?
tôi mò mẫm trong đống vụn
những con chữ ngổn ngang rờn rợn mùi rỉ sắt

lũ sẻ trên nóc phố xôn xao
bầy cỏ trong vườn ủ dột
tôi ngu si may–áo-cho-gió
tôi dại dột bỏ-rọ-nắng-trời

em đã đi
em đã đi

nắng vẫn đổ
và mưa vẫn tuôn
riêng có trái tim
xé ra tả tơi
chút nỗi niềm chát đắng

chỉ còn lại
ở cuối đường hầm
một đốm sáng rất nhỏ và mịn
như ánh nhìn cuả em.

Đỗ Thất Kinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.