Yên Nhiên | Ai Cơ | Bảo Trân
Hình bóng cũ
Ngơ ngẩn ngắm nhìn đàn ngỗng trời
Tung tăng lội nước bờ ao tôi
Nhớ sao là nhớ xưa quê quán
Thương mấy cho nguôi thuở ấu thời
Manh áo vá chùng khi ấm lạnh
Miếng cơm độn sắn bữa đầy vơi
Cố hương biền biệt tìm đâu nữa
Mùa cũ xa rồi mắt lệ rơi
Yên Nhiên
Nhớ ngoại
Mặt nước gương trong, rợp bóng trời,
Ngỗng ai khơi dậy nỗi niềm tôi…
Ầu ơ tiếng ngoại hò đôi nhịp,
Hiu hắt quê xưa xót một thời,
Nắng lửa hong dòn manh áo rách,
Ruộng cằn vét mỏn chén cơm vơi.
Ôi lòng đắp đổi trong thương khó!
Nhớ đến, bao năm lệ vẫn rơi.
Ai Cơ
Sầu ly quốc
Tiếng ngỗng kêu vang một góc trời
Buồn lòng nhớ lại nỗi niềm tôi…
Xa quê, chấp nhận làm chùm gửi
Biệt xứ, cam tâm với cuộc thời
Giận kẻ buôn nòi không nói cạn
Hờn người bán nước kể nào vơi
Bao đêm tức tưởi sầu ly quốc
Tự bấy nhiêu lần lệ mãi rơi
Bảo Trân
Nguồn: Yên Nhiên gửi



















