Hồ Đình Nghiêm
Khi nhìn thấy bức ảnh cậu bé Aylan Kurdi 3 tuổi người Syria bị đắm tàu xác tấp vào bờ biển Thổ, có rất nhiều người xúc động, lây lan niềm đau và muốn trải lòng chia sẻ qua nhiều hình thức. Mình đọc lắm thơ văn “ăn theo” tai ương ấy, nhưng chỉ nhặt ra được một đốm sáng nổi bật, đó là lời phát biểu ngắn gọn của hoạ sĩ Ghalia Al: “Chúng ta đặt cậu bé vào giấc ngủ và đến lúc mọi người thức dậy”.
Trên trang Sáng Tạo, bao giờ mình cũng tìm đọc, trước tiên, phần mục “Sổ tay thường dân” của người ký tên Tưởng Năng Tiến. Với mình, việc làm cần cù của người thường dân chuyên viết sổ tay nọ là một hành động gần như lay gọi những kẻ lỡ ngủ say. Hãy bừng tỉnh, hãy ngồi dậy dụi mắt, thoát khỏi chiêm bao u mê mộng mị. Hãy can đảm chút xíu, dù sự thật bạn phải đối mặt hơi bị tàn nhẫn, hơi bị bất ưng, hơi bị bó tay. Bác Tiến e tuổi đã quá lục thập, việc bác làm xưa nay hiếm! Chính vì hiếm hoi, chính vì lẻ bóng trên đường, nên mình mặn và mết hình ảnh Độc cô cầu bại của bác ấy quá đỗi.
Cái hấp lực của “Sổ tay thường dân” có, do bởi người viết luôn thuật lại chuyện thật người thật, “chuyện thường ngày ở huyện” rồi chen cài sau đó chút cảm nhận “đặc thù” của một thường dân giàu đầu óc hài hước. Ớn chè đậu (chữ của Tưởng Năng Tiến) nếu đọc tin (khó tin) trong nước, nhưng người ta vẫn ưa ăn chè đậu nếu đầu bếp là bác Tiến bỏ công đứng canh me củi lửa, này cho chút đường nọ cho chút nước cốt dừa. Hôm qua phả vào chút muối ngày mốt thả ít lát gừng, đậu nhừ thì nhấc ra khỏi lò kẻo cháy khét… hổng chừng… má nó khi!
Ở hải ngoại, duy mỗi mình Tưởng Năng Tiến là sở đắc riêng thứ khí hậu ấy. Giọng kể rất duyên dáng, đến nỗi qua khỏi nụ cười vừa nở, môi lại phải chịu héo đi vì chút đắng lòng chợt hiện. Bao giờ cũng vậy, người viết Tưởng Năng Tiến chẳng đành tâm dồn bạn đọc vào nỗi phẫn uất. Bác ấy độ lượng pha trò nhằm hoá giải chút bức bối của sự việc trần trụi ác đức bất nhơn trên những dòng tin mà nhà nước “vô tư” loan tải. Hãy nghe bác ấy “thật thà khai báo”: Uý trời/đất, quỉ/thần ơi! Nói gì mà nghe thấy ghê vậy, cha nội? Tôi thề danh dự là mình chả hề có chút “tâm địa đen tối” nào ráo trọi. Tui bỏ đi, đi lâu (và chắc đi luôn) chỉ vì vài ba chuyện nhỏ xíu hà…
Chuyện nhỏ thì vô số, đếm không xuể. Thay vì “nói có sách mách có chứng” mình xin trình bày qua dạng chuyện tếu, hòng vơi nhẹ “tâm tư” mí lị “bức xúc”:
– Hội họp vấn đề nghiêm trọng gì mà ầm ĩ thế?
– Họ chỉ phân vân không biết nên sửa đường sá cho tốt rồi phạt các tài xế về tội phóng xe nhanh, hay cứ để nguyên như vậy rồi phạt họ về tội làm to các ổ gà ra.
Bác Tiến sẽ bình luận: vụ này chắc chắn sẽ lôi thôi lắm, lôi thôi lâu, và (e) sẽ lôi thôi lớn. Có thể, nhưng cũng chưa chắc. Người Việt vốn giỏi vận dụng chất xám:
Một cầu thủ phải đi khám bác sĩ vì một va chạm trên sân cỏ khiến bị chấn thương ở mặt. Bác sĩ bảo: Mắt anh bị rất nặng, có thể trở thành lé. – Chúa ơi! Lé mắt. Thế là sự nghiệp bóng đá của tôi tiêu tùng rồi! – Chưa đâu, chớ bi quan. Anh vẫn có thể làm trọng tài mà!
Cuối đời, tôi mới biết ra một điều vô cùng quan trọng và thú vị là nhân loại (không ít kẻ) chỉ mơ ước được làm… người Việt. Vậy mà tôi lại dại dột vượt biên, rồi đi biền biệt mất tăm- suốt mấy mươi năm- và chả hề bao giờ ngoảnh lại…
Hai kẻ vừa mãn hạn tù rủ nhau vào nhà hàng ăn mừng. Đang ăn, một người trông thấy bàn bên cạnh có người đàn ông đang vò đầu bức tóc. – Này, anh đừng nhìn ông ta mãi như thế. Ông ấy chỉ mất bóp tiền thôi mà. – Sao anh biết? – Thì chúng mình cũng cần phải thanh toán bữa ăn này chứ lị!
Nói gần nói xa chả qua nói thiệt là em chả dại đâu: “Đường thì xa, vé tầu thì đắt, thủ tục nhập cảnh thì lôi thôi rườm rà, và lỡ mà kẹt luôn thì… chết mẹ!”
Công an bắt được một tên trộm có số má. Vào tù, hắn hỏi cai ngục: Sao cửa sổ ở đây có tới 2 lớp song sắt vậy? – Ừa, để bảo đảm, cho chắc chắn hơn. – Thật vớ vẩn. Có đứa nào muốn vào đây ăn trộm chứ. Rõ khùng!
Bác Tưởng Năng Tiến nói bác là dân vượt biên. Mình cũng xêm xêm, nôm na là cá mè một lứa. Bác nói chả hề ngoảnh lại bao giờ, mình cũng rứa. Mình tính “tranh thủ” về thăm khúc ruột ngàn dặm một bận “cho bỏ những ngày cơ cực” mà nghe bác ngôn kiểu đó cũng thấy ớn chè đậu. Lỡ mà kẹt luôn thì rõ là chết mẹ. Và rõ khùng. Ngày xưa tốn cả chục lạng vàng, tù tội hai ba tráo mới vác được mạng cùi chạy ra ngoài biên ải để khóc xấu mặt nam nhi. Kinh qua vấn nạn ấy mi lấy tư cách chi để bây chừ thậm thụt đơm bông một giấc mộng đoàn viên? Bỏ đi tám.
Người yêu cũ hở? Bồ còn nhớ cái Hĩm không? Em sắp làm kỷ niệm đám cưới sắt đấy. – Nó lấy chồng bao nhiêu năm rồi? Sao lại gọi là sắt? – Ừa, đã hai mươi năm và vì vợ chồng chúng nó chỉ ăn toàn đồ hộp!
Cái Hĩm hiện ở Sài-gòn. Hĩm than, mưa một trộ dội xuống biến “Hòn ngọc Viễn đông” thành hòn ngập vỗng điên. A hèm, rõ là khóc một dòng sông! Sao anh không về bên em?
Sự cố này… tam thập lục kế tịnh khẩu như bình là thượng sách! Hĩm ạ, anh rất tâm tư, bị anh ham đọc những gì mà đồng chí Tưởng Năng Tiến truyền đạt. Nói ngay tình, anh cũng sợ… chết mẹ! Thủng thẳng anh sẽ tẳn mẳn cắt xén “Sổ tay thường dân” gửi về cho “cánh hoa thời loạn” xem. “Hãy nên để cho anh tìm gặp giấc ngủ và đến lúc mọi người bên ấy cần thức dậy”. Đừng bi quan. Đừng lập ngôn: Sau cơn mưa trời lại tối!
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh



















