Bến bờ ủi an

Posted: 25/09/2015 in Phan Thanh Cương, Thơ

Phan Thanh Cương

thieu_nu_dung_ben_song

cũng từ gạn đục khơi trong
chị tôi sót lại bên giòng thời gian
sang thu gặp mỗi thu vàng
qua đông mưa xuống lỡ làng cánh hoa
gần chiều bìm bịp kêu xa
anh em sau vẫn ở nhà anh em
gió hây hẩy lá về đêm
chỉ rung cây ổi mà lên đàn bà 
vòng cung tác phẩm hiện ra
chỉ trăng mới biết ai là tác nhân
thị phi chiêng trống to dần
cớ sao con dế dành phần biêu rêu
phải chi ngày ít đêm nhiều
phải chi ai đó để kêu bằng chồng
con đò nằm mục mé sông
cây cầu ai bắc, người không hẹn người
còn cha con nít mồ côi
ru con lòng mẹ lấy đời mình ru:
bến trong bến đục bến mù
à ơi… em chọn… cho dù thế gian

Sài gòn 14.09.2015
Phan Thanh Cương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.