Yên Nhiên
Nàng ngỗng trời cô đơn
Ra vườn xới đất để trồng rau
Đàn sếu sang sông, ngỗng ngóng sầu
Có phải nàng buồn vì vượt cạn
Tình lang còn ở mãi nơi đâu?
Ga-lăng mùa cũ dừng chân bước
Tâm sự kìa ai dạ úa nhàu
Gieo hạt xin chờ hoa kết trái
Người ơi đừng nỡ phụ lòng nhau
Giọt lệ khô
Đối ẩm còn ai rượu ngẩn ngơ
Hiên đời quạnh vắng bạn hiền xưa
Bầy chim vỡ tổ thời ly loạn
Giông tố tơi bời buổi gió mưa
Vùi chốn rừng sâu xương rạn vỡ
Chôn nơi biển thẳm nắm tàn tro
Lênh đênh cửa bể thuyền không bến
Từ đó hồn ta mãi dật dờ
Mừng bạn về trần
Năm trước ra đi lúc chớm Thu
Nhẹ tênh cánh hạc uốn mây mờ
Hôm nay trở lại Xuân vừa nở
Nhân diện đào hoa cổng ngóng chờ
Ngõ cũ đông hoàng hằng hiển lộ
Sân xưa hiền hữu vẫn còn lưa
Trúc tơ réo rắt kiệu nghinh đón
Ánh Điện về trần với áng thơ
Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















