Huế, nỗi nghẹn ngào

Posted: 27/09/2015 in Lưu Trọng Tưởng, Thơ

Lưu Trọng Tưởng

hue_nostalgia-dinh_cuong
Huế Nostalgia
dinhcuong

Huế ơi, Huế.
Cố đô hay cổ độ?
Trầm bao xa?
Mà ngậm ngải quanh năm!
Ðôi đũa ngà,
Dài ngón tay thục nữ.
Con tép kho,
Cô đơn,
Trên chiếc dĩa bạc cong vành.

Huế ơi, Huế!
Ta đã về thăm Em rồi đó.
Cái trang trọng năm xưa,
Cái thanh bần hôm nay,
Rất dễ thương,
Và cũng rất quá đỗi nghẹn ngào.

Về lối cũ,
Hàng-Me, Ðập-Ðá.
Thấy chi không?
Hàng cây gầy thưa thớt lá.
Rác bập bềnh phủ kín đá hoa mòn.
Vài Trường-Tiền oằn cong,
Như vòng vai góa phụ.
Bước chân đi,
Sao nửa lạ,
Nửa quen.
Nhịp cầu Ba,
Hay nhịp cầu Tư?
Mà chân bước nghe bâng khuâng,
Xa cách quá!
Ðứng bên ni,
Mà ngó qua bờ bên tê.
Ôi xa lạ.
Cái buồn xanh áo tím.
Chiếc thuyền rồng ai thả,
Ðến vô duyên!

Ðôi guốc gỗ năm trước,
Chiếc giày cao chiều nay.
Sao tiếng bước,
Nghe vẫn bàng hoàng,
Xao xuyến.
Náo nức,
Như leo dốc Nam-Giao.
Thẹn thùng,
Như tuột đồi Bến-Ngự.
Ôi chao,
Huế như rứa,
Răng lòng ta trầm lặng được!

Những đôi mắt Ni cô,
Sau dải nón bài thơ,
Ðôi má ửng nồng nàn,
Ðượm mùi cơn ân ái.
Ôi, Huế của ta đây,
Trong vòng tay,
Mà không bao giờ với tới.

Thượng-Tứ còn rung rinh.
Dãy súng đồng ngơ ngác.
Ôi Kim-Long, Bạch-Hổ.
Quá xa vời.
Nhìn về Bao-Vinh,
Chỉ một làn nước bạc.
Ôi Ðông-Ba,
Sao da diết ngọn buồn!

Huế ơi,
Hãy cho ta chút nghẹn ngào.
Ðể tìm lại dư hương ngày cũ.
Gót đỏ sáp ong.
Ðôi guốc vông hồng.
Chân dài Bến-Ngự.
Của những khuê nữ
Một thuở nào rất Huế.
Giọng nói ngọt tình,
Tay níu cỏ ưu tư.
Ngồi bên sông,
Ðôi mắt long lanh,
Cứ mải nhìn trời.
Mi khẽ chớp, thở dài.
Môi thắm đỏ.

Hỡi những Nàng Như,
Nàng Chi,
Nàng Kim.
Gió vẫn thổi,
Vẫn thơm.
Như khi các người vừa rời khỏi.
Bờ cỏ vẫn còn xanh,
Ngọn cỏ vẫn còn rối,
Như thuở ấy,
Chúng mình ngồi tình tự.
Ôi, Huế rất lạ, rất quen và rất cổ.
Sao tình đâu cứ tràn mãi ở trong ta?
Huế ơi, Huế !
Cố đô hay cổ độ?
Con đò xưa lạc bến cũ mất rồi…

28-10-1995
Lưu Trọng Tưởng
(Huế, Một chút để thương và rất nhiều để nhớ.
NỬA ĐỜI THAO THỨC)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.