Chuyện kể một đời người

Posted: 02/10/2015 in Giới Thiệu Sách / Điểm Sách, Tulip Châu Sa
Thẻ:

Tulip Châu Sa

bia_ngat_nguong_mot_doi_may-pham_hong_an

Ngất Ngưởng Một Đời Mây – Ký ức người lính trẻ

Ngất Ngưởng Một Đời Mây của Thi Sĩ Phạm Hồng Ân mang hơi thở của vùng đất Phương Nam rõ rệt. Dù tôi không sinh ra và lớn lên ở Miền Nam, nhưng đọc Ngất Ngưởng Môt Đời Mây, lòng tôi trỗi dậy nỗi tiếc nhớ Đất Phương Nam một cách da diết lạ lùng. Như một câu chuyện kể về một đời người, Thi Phẩm kể lại những mảng màu về cuộc sống của một Nam Nhân qua những ký ức đẹp u buồn. Trong đó Tình Yêu được miêu tả như một linh hồn đã và đang sống qua từng giai đoạn của một đời người, đi qua những ngọt ngào và cay đắng, hy vọng và thất vọng, hạnh phúc và chia ly, sống và chết, chiến tranh và hòa bình. Tất cả ký ức đó được lưu lại qua những ngôn từ mang tính xác định lịch sử và ý thức sâu sắc về cuộc sống từng trãi của chính tác giả.

Có thể nói tôi là hậu thế của hai nhà phê bình văn học Trần Nguyên Đán và Nguyễn Vy Khanh. Những bình luận của hai bậc tiền bối về Ngất Ngưởng Một Đời Mây là những chuẩn mực cho những ai muốn tìm hiểu về giá trị tinh thần và giá trị nghệ thuật của Thi Phẩm này. Dầu vậy, xuất phát từ mối giao tình riêng với Thơ của Tác Giả Phạm Hồng Ân kể từ lần đầu tiên tôi tình cờ được đọc thơ Anh vào những năm 2010, tôi muốn ghi lại một vài cảm nhận của riêng tôi, một người đọc có duyên với cách viết độc đáo của Anh trong Ngất Ngưởng Một Đời Mây, xin đừng xem đây là một lời phê bình hay bất cứ ngữ điệu nào giống như thế.

Tôi tin rằng sức lôi cuốn và cảm động trái tim người đọc của Ngất Ngưởng một Đời Mây đến từ tính trung thực của nó. Mỗi bài thơ là một câu chuyện kể có lúc thật lý thú cũng có lúc bi ai. Nhưng dù lý thú hay bi ai thì cách mà Tác Giả chọn để kể lại qua ngôn ngữ thơ của mình điều mang hơi thở thanh tao êm ái và quá đỗi bình dị nhưng không một chút bình thường. Bắt đầu là hình ảnh của một thư sinh đang sống trong thời bình của Đất Phương Nam ngọt lịm những điệu hò dang dở bởi: “Chiều khi không bỗng lạnh tanh, Em khi không cũng nỡ đành bỏ ta” (Khi Không-Bến Lức – 16/7/1972), bỗng chốc bị cuốn vào cơn lốc của mùi chinh chiến, phải từ giã sách đèn đi làm người lính thú, phải làm quen với “Những điếu thuốc trên môi ray rức, Những que diêm và những dấu giày”, phải chạnh lòng “ngồi khóc trong quân trại” thả “nỗi buồn bay trên cây”. (Viết Khi Đi Lính – Saigon 22/5/1969)

Thế là hết, không giống như bao gã thư sinh khác, Tác Giả bước vào Ngưởng cửa Đại Học Văn Khoa với bao hoài bảo muốn làm đẹp cho đời, nhưng lại không thể bước ra với áo mão về làng. Bởi, chiến tranh đã mang Anh đi khỏi ngôi trường yêu dấu, khỏi mái nhà ấm khói bếp tình thương của người thân. Từ đây, những bài thơ Ký Ức của Anh lần lượt ra đời. Ký Ức một thời hoa niên “Trăm hè đường còn thở bước chân ta” (Tỏ Bày – An Thới, 08/1973), ký ức về những cuộc tình chưa dám nói, “Ta vướng sợi tóc em, thành ra đi không tới.” (Cho Một Kẻ Đã Xa – An Thới 1973), và ký ức về những người thân yêu Anh bỏ lại quê nhà:

“Lòng nhớ Hiền Thê buồn quá đỗi

Có vợ con rồi vẫn ruổi dong
Hiền Thê sầu úa quên trang điểm
Làm chết lòng ta đâu có hay

Uống rượu đêm nay đi dạo núi
Buồn tình ta đốt lửa lên trời
Khói bay theo gió về quê quán
Làm mắt hiền thê cay chút chơi.”
(Uống Rượu Nhớ Hiền Thê – An Thới, 22/08/1973)

Ngất Ngưởng Một Đời Mây – Ký thực người tha hương

Nếu những Ký Ức được viết ra trong thời chiến là bức tranh của lửa khói pha lẫn với những thiên tình sử thời loạn lạc chia ly của Ngất Ngưởng Một Đời Mây khiến người đọc rung động con tim bằng những ngôn từ bình dị, chứa chang lòng tương ái giữa đồng đội với nhau, giữa tình yêu trong sáng từ hậu phương ra tiền tuyến, giữa bóng Tự Do và chốn ngục tù, thì, những Ký Thực được viết ra sau ngày quê hương im tiếng súng bằng những ngôn từ hoàn toàn thoát tục, thoát tục đến nỗi “lõa lồ”, lõa lồ đến độ “tóe lửa như Nhật Thực”.

Nếu Ký Ức của Người Lính Trẻ đưa người đọc quay ngược thời gian, theo những câu thơ của tác giả tìm lại chân dung đắm đuối của tình nhân, tình người, tình quê, thì Ký Thực của Người Lưu Vong dựng nên những đền đài mang âm hưởng lênh đênh những thân phận người. Đọc những bài thơ như những ký thực được tác giả kể lại bằng thơ ở Hải Ngoại, ai trong chúng ta đang sống tha hương đều tìm thấy chính mình trong đó.

Phạm Hồng Ân làm Thơ mà cứ như Anh soạn nhạc vậy. Âm nhạc ấy đong đầy nắng gió sông hồ nơi đất khách. Âm nhạc của tiếng suối chốn rừng sâu. Âm nhạc trong Ngất Ngưởng Một Đời Mây có lúc rã rời như chính thân xác của con người mệt nhòa sau những tháng ngày mê mãi chốn mù sương quanh Phố Núi Hư Không, “Nơi Thành Phố có ngọn đèn thất chí”(Lá Thu). Con người và thiên nhiên được thi sĩ đưa vào một bức tranh tả thực.

Có lẽ, người đọc phải cần đến cả sự thinh lặng của thân xác lẫn tâm hồn mới có thể đọc “Tịch Tịch Một Hư Không”, đọc Hoa Trăng, Mặt Nạ để hiểu vì sao “Mùa Đông thở linh hồn đồi núi” và Mặt Nạ “Che kín dòng lệ gươm đao, Nức Nở cứa vào thời gian, Những vết cắt lịch sử (Mặt Nạ).” Để cảm nhận hết vì đâu “Những con chữ vô tri, Nhưng đựng đầy đau khổ (Hành Trang Con Chữ)” của những linh hồn đang đánh “rớt xuống ngực em dòng nước mắt lạc bầy (Mùa Máu Vọc). Để không phải hụt hẫng ngỡ ngàng nhìn “Xuân tạc vào mặt anh những vinh quang ô nhục, xé toạc đi hạnh phúc nồng nàn vốn dĩ hồn nhiên.” (Ngưởng Cửa Xuân Sáu Mươi)

Sau Ngất Ngưởng Một Đời Mây- Thơ Phạm Hồng Ân hướng tới Tâm Linh.

Khép lại Ngất Ngưởng Một Đời Mây, dường như Tác Giả đang mở ra một phong cách viết mới cho mình. Vẫn là chủ thể Tình Yêu, song, rất có thể những bài thơ sau này của thi sĩ Phạm Hồng Ân sẽ là những câu kinh an ủi phận người, là những nốt nhạc đầy tư tưởng hiện sinh, mà trong đó sức mạnh của ngôn ngữ thơ Anh không chỉ dừng lại để miêu tả cái đẹp, cái tinh tế, mà nó sẽ khai phóng sự mê đắm của tình yêu lên tầm cao hơn, dịu dàng hơn, tâm linh hơn, trong oan khốc sẽ có vô số linh hồn được cứu rỗi khi Nhà Thơ tự viết lời tiên tri cho những đứa con tinh thần về sau của mình: “Treo Tình Yêu lên Thập Giá Khổ Hình.”

Thủ Phủ Columbus, Ohio, Tháng Hai 2015.
Tulip Châu Sa
Nguồn: Bài do nhà thơ Phạm Hồng Ân chuyển

Đã đóng bình luận.