Làng | Anh Bình Định | Lẽ sống

Posted: 03/10/2015 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

cong_lang

Làng

Làng tôi không xa làng của Ông là mấy
cũng có những người nông dân
như anh Bốn Thôi, Ba Càng Cua, Năm Cán Vá
Có ông Bái Công, cậu Ấm Sứt, chị Bốn Chìa Vôi
những người nông dân thiệt thà chất phát
lẫn những điều khôn vặt, nhỏ nhen
cũng nói tục, trai gái bờ nọ bụi kia
(suy cho cùng thì làng quê nào không như vậy .
Nhưng làng tôi chưa có cái diễm phúc
là đón một chiếc Phantom rớt ở gốc mù u)
những con người đó ngồi cùng mâm
trong một đám giỗ, tối lửa tắt đèn có nhau

Nhưng rồi những cơn bão hận thù
làm cho làng quê đổ máu
người nhảy núi, kẻ vào đồn
làng quê xôi đậu
ngày quốc gia tối cách mạng
người giết nhau “không kể ngày xưa thân ái”

Không biết bữa nay
Ông có về làng
để nhớ về những hũ mắm của Bà Nội ?

01.10.2015

 

Anh Bình Định

Anh vốn gốc củ mì
Sáng ra ăn bột nhứt
Chắc như hạt lúa trì
Cây tre treo giàn bếp

Từ khi bứng khỏi làng
Củ mì không còn gốc
Quyển vở lật sang trang
Ướt đầm cơn bão bấc

01.10.2015

 

Lẽ sống

Như ông Bốn Tản trời hành
Bây nhiêu bảo vật đã thành thiên thu
Mỗi người có một cái ngu
Miễn sao không hại, không thù hận ai

02.10.2015

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.