Tụng ca tiễn người cố hương

Posted: 06/10/2015 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm
Tiễn hồn Uyên Linh (1943-2015)

hac_bay

Quê nhà chợt rụng người tri kỷ
Ngọn gió biên cương nhốt kín hồn
Sơn lộ vật vờ hình bóng cũ
Thì ra, ảo giác cháy bên sông !

Hôm nay, ôm mộng quay về núi
Một ánh sao bay lạc cuối đường
Hội thánh còn chờ tin Sứ điệp
Giật mình thấy tóc trắng như sương (*)

Mươi năm gươm vẫn treo chờ khách
Gác bóng giang hồ quy cố hương
Nửa giấc sơn khê chưa chín kịp
Nồi kê ai nấu suốt ngàn năm ?

Thoang thoảng nghe chim gù quán nhỏ
Đường quê âm vọng tiếng ngày xưa
Hàng dâm bụt đọng lời thiên cổ
Chờ kẻ đi xa biết lối về

Lạ lẫm bước trên từng tấc đất
Sợ làm kinh động núi non chăng ?
Phôi thai đá nở từ nguyên thủy
Quyện nát hồn chuông phút tử sinh !

Lữ khách bước qua ngày đáo tuế
Bao nhiêu thơ ấu rớt sau lưng
Từng khuôn mặt khắc bên chân núi
Chạy đuổi thời gian với sắc không !

Tình cờ, đâu hẹn ngày tao ngộ
Quê cũ vừa bay chút khói sương
Bằng hữu ngày nào đầu chỗm vá
Lạc loài tóc trắng giữa quê hương

Ly rượu đầy chưa, người cố xứ
Rót thêm chút nữa, đi tri âm
Đêm nay rượu có đầy ly cạn
Soi bóng còn ai dưới ánh trăng ?

Giật mình mới biết đang đầu bạc
Có nghĩa, thời gian đọng chút màu
Nhuộm phút sinh ly trên họa phẩm
Kêu đò tiếng ếch vọng ngàn dâu

Quê nhà chợt rụng người tri kỷ
Khí núi lung lay tiếng gió đùa
Cổ miếu vọng âm hồi trống giục
Nhang tàn rượu lạnh, bóng trăng xưa…

Ngô Nguyên Nghiễm
Thư trang Quang Hạnh
Giữa khuya 30/09/2015

(*) Tựa Thi phẩm Uyên Linh ( NXB Thanh NIên 2012 )

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.