Cúi mặt

Posted: 09/10/2015 in Lưu Trọng Tưởng, Thơ

Lưu Trọng Tưởng

cui_mat

Ngày mai ta ra đi,
Sao núi sông vẫn mãi còn biên giới?

Chân bước lên đồi cao,
Trời sâu, mây dầy đan chặn lối.
Nghe tiếng suối lao xao.
Lá rừng, chim muông nghiêng cánh mỏi.
Tình tự cùng cỏ hoa,
Ái ân chập chùng thung lũng tối.
Cúi mặt nhìn vũng nước bên đường,
Mắt môi, ngàn nếp nhăn tội lỗi.

Chán chường mùi trần tục.
Lên mở cửa thiên đàng,
Tìm nguồn an lạc mới.

Ôi, duyên tiên giới,
Huyền diệu lạ lùng :
Thiên thần cánh xuôi,
Quỳ mỏi gối!

Thôi,
Ta đành quay về.
Trần thế vẫn ngu ngơ.
Ðâu có gì thay đổi.

Dĩ vãng vây quanh,
Dịu dàng và gian dối.
Hiện tại dửng dưng,
Không một lời mời gọi.
Và tương lai,
Một cơn dài hấp hối.

Một cơn dài hấp hối,
Vẫn chưa đủ để ta nói
Nửa lời.
Dù là nửa lời trăng trối!

26-3-1985
Lưu Trọng Tưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.