Em thổi anh mòn

Posted: 09/10/2015 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

thieu_nu_kieng_chan_hon_nguoi_yeu

Khi kiểng chân lên
Em thổi anh kêu như tiếng kèn trompet
Em thổi hồn anh giạt nẻo quê nhà
Như con gió ngày xuân rập rờn trên đồng xanh ruộng mạ
Em thổi rạt rào bông lúa gợn từng cơn

Khi kiểng chân lên
Em thổi anh vi vu như tiếng khèn tiếng sáo
Em thổi anh phồng một bản tình ca
Trôi lênh đênh trên sóng lưng đầu hương non cỏ lạ
Em níu mùa xuân nghiêng xuống một cành vàng

Khi kiểng chân lên
Em thổi anh phiêu du như cánh bèo cọng lát
Em thổi anh trầy một miếng trời xanh
Trôi sóng sánh cái trong veo cành trăng treo ngõ hạnh
Em nhuộm thời gian còn ấm buổi xuân thì

Khi kiểng chân lên
Em thổi anh da diết nhớ cơn mưa lầy lội
Em thổi anh về phố chợ phất phơ
Nghe trong nắng câu Kiều thơm môi trầm ngâm dưới gió
Em lượm cái cò trong tiếng hát mẹ ru

Khi kiểng chân lên
Em thổi anh lê gót qua lối gầy nẻo vắng
Em thổi anh mòn biết mấy trận xanh xao
Sợi tóc cuối khuya thôi thập thò nằm co trên móc áo
Phụng phịu đòi bay đi gấp lại nếp ngày

Như mặt trời xưa em bao la một sớm mai về
Cười tay xóa hết những điệu thơ điệu chèo trên áo
Câu hát trẻ trung cứ cong mình trên bờ môi giông bão
Những giọt mặn mòi em thơm gió sen hương…

Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.