Ngày xưa và bây giờ: Đọc thơ Phan Đắc Lữ

Posted: 12/10/2015 in Biên Khảo / Phê Bình, Đoàn Thị Tảo
Thẻ:

Đoàn Thị Tảo

phan_dac_lu-we_are_one
Nhà thơ Phan Đắc Lữ

Ngày ấy là cuối những năm năm mươi của thế kỹ trước, chàng trai trẻ của đất Quảng Nam bỏ cả học hành, không ngại hiểm nguy, rời bỏ Sài Sòn vượt Trường Sơn ra Hà Nôi.

Ngày ấy Phan Đắc Lữ lang bạt khắp đất Bắc, chiêm nghiệm cuộc đời trong nỗi niềm đau đáu nhớ quê!

Những vấp váp đầu đời: Đổ vỡ ước mơ, hoài bão không thành, công danh chẳng toại nhưng trong mắt những người trẻ tuổi như chúng tôi ngày ấy, một Phan Đắc Lữ anh hùng cái thế như tráng sỹ Đinh Lăng, đặt cuộc đời trên yên ngựa để trả nợ non sông – một Thâm Tâm “Nhất khứ bất phục phản” : “Chí lớn không về bàn tay không”.

Trước bước ngoặc của đời mình, anh lặng lẽ bươn chải, lăn lóc qua các công trường xây dựng: Nhà máy Sứ Hải Dương, nhà máy Phân đạm Bắc Giang, nhà máy Cơ khí Yên Viên và sau cùng, vì duyên nghiệp, anh đến với Xưởng phim Đèn chiếu vn. làm biên tập viên. Có lẽ, đường đời đến đây đã mỏi gối chồn chân, anh lập gia đình, sinh con muôn màng vào cái tuổi gần bồn mươi. Sau năm 1975 anh định đưa vợ con về quê Cha đất Tổ làng Bảo An xưa, nhưng nhà cửa ruộng vườn đã thuộc về… “sở hữu của toàn dân”. Anh mất quê:

Còn quê từ tuổi lên mười
Mất quê từ buổi làm người giữ quê

(Dã Tràng)

Anh đành phải đưa vợ con quay về nơi anh ra đi: Về lại Sài Gòn sau 17 năm lưu lạc, chấm dứt một chặng đường đầy chông gai. Anh đã bộc lộ tâm hồn mình qua những bài thơ trong thi phẩm BUỒN và thi phẩm BỐN MÙA TÔI mà như ông Hà Sỹ Phu đã gọi Phan Đắc Lữ là nhà thơ thế sự: “Một tiếng thơ đau đời”

Tôi cũng có bốn mùa như trời đất
Cả tin tôi đánh mất tuổi mùa Xuân
Còn lại ba mùa rơi vào ngõ cụt
Đằng sau lưng là quá khứ trầm luân.

(Bốn mùa tôi)

Và thất vọng hơn nữa:

Chút ảo tưởng mùa Thu tôi đã tắt
Tóc trên đầu phơ phất dải phù vân
Ai lá rụng sẽ quay về nguồn cội
Tôi lìa quê thành chiếc lá phong trần!

(Bốn mùa tôi)

Ngày ấy ở Hải Phòng có trường học sinh Miền Nam số 6, Những cô gái trẻ Hải Phòng rất yêu cái khí phách ngang tàng của những chàng trai phương Nam. Các bậc cha mẹ, anh chị thì thương những đưá con em, vì thời cuộc, phải xa vòng tay yêu thương, chăm sóc của gia đình

Tôi và anh cũng nằm trong vòng xoáy ấy!

Khi Mỹ bắn phá Hải Phòng, anh trở lại tìm em:

Sau những ngày xa cách
Anh trở lại Hải Phòng
Giữa hai làn bom đạn
Phố Cát Dài người sơ tán vắng hoe.

(Em ơi! Có lẽ)

Và anh đi tìm:

Anh đi tìm em
Qua những xác người chết không nhắm mắt
Chết không toàn thây
Chết vùi trong đổ nát
Máu và lửa
Mồ hôi và nước mắt
Lẫn trong màu hoa phượng vĩ tháng năm!
Em ơi! Có lẽ
Trái đất tròn
Mà cuộc đời chúng ta thì méo
Nên chẳng bao giờ anh gặp lại em!

(Em ơi! có lẽ)

Trong cái tròn của trái đất vẫn chứa những cuộc đời không tròn, Trong cái không tròn của số phận vẫn ấp ủ tình yêu quê hương tròn trặn, nơi có tuổi thơ, có gia đình, có bạn bè ấm áp tình người, Nơi bắt nguồn tình yêu đất nước, quê hương vời vợi trong thơ Phan Đắc Lữ:

Xa quê năm mươi năm ròng
Tuổi xuân chết đuối giữa dòng u mê
Mẹ cha đâu nữa mà về
Nỗi lòng thương kiểng nhớ quê dùng dằng.

(Thương kiểng nhớ quê thì về)

Anh nuối tiếc tuổi thanh xuân, xem quảng đời trai trẻ của mình đã làm những công viêc của con dã tràng:

Thời trai “xe cát bể Đông”
Tuổi già về lại dòng sông quê nhà
Bụm từng bụm đất phù sa
Đắp cho bên lở thành ra bên bồi.

(Dã Tràng)

Những bước đi đầu đời vấp váp anh chẳng trách ai, chỉ trách mình “ cả tin”:

Chân không đi sao bụi đường bám gót
Cũng chẳng nghe ai những lời đường mật

(Chuồn chuồn chết đuối ao vơi)

Không trách người con gái anh yêu thương nơi một vùng quê yên ả có con chuồn chuồn đậu trên nón lá em:

Ngày em giặt áo bên cầu vắng
Nắng đuổi chuồn chuồn đậu nón em
Nay em đi rồi
Nhện giăng đầu ngõ
Con phù du không dệt củi bờ ao
Con chuồn chuồn đậu bờ dậu đổ
Nhớ em tim nón bay cao.

(Chuồn chuồn chết đuối ao vơi)

Đó là những vần thơ những năm đầu sống trên đất Bắc, sau ba lần ôm mộng văn chương, thi vào trường đại học Tổng hợp văn không thành, đành quay về với cái ao vơi, thương con chuồn chuồn chết đuối! Có ai biết cái tổ của con chuồn chuồn ở đâu không? Đó là thắc mắc từ tuổi ấu thơ theo tôi đến tận bây giờ,

Thơ Phan Đắc Lữ là cả một chuỗi cảm xúc mênh mang, đa chiều, Cái tính chân chất đắm say, không ủy mị , không sướt mướt khi nhìn về quá khứ, đủ để người biết về anh, cũng như người chưa biết về anh, cảm nhận cái hay, cái tài hoa trong thơ anh: Một giọng thơ rất riêng, mang phong cách cổ điến đầy nhạc tính, tiếp nối, giữ lửa cho dòng thơ thời tiền chiến.

Đã có một thời gian dài, gần 30 năm, anh chia tay với Nàng thơ, lao vào cuộc sống bon chen, tìm miếng cơm, manh áo rất khó khăn giữa đất Sài Gòn. Mười năm, cả gia đình sống không có hộ khẩu. Mãi sau này, khi bước vào tuổi 60, không thoát khỏi vòng tay quyến rủ của Nàng thơ, anh lại BUỒN để trang trải nợ văn chương, Với một từ BUỒN, anh đặt tên cho tập thơ của mình (Buồn, NXB Thanh Niêh – 2000)

Anh trải lòng mình giữa đất trời hồn nhiên, nhưng rồi BUỒN cũng không giãi hết nỗi niềm tâm sự, Năm 2008 anh cho chào đời tập thơ thứ hai: BỐN MÙA TÔI. BỒN MÙA TÔI thủy chung đến tận bây giờ, với cái nhìn thế sự quặn thắt tâm can. Con gái út bé bỏng, thương yêu của anh, anh đặt tên con:

Đặt tên con-tên bến đò quê nội
Vân Ly ơi! Người có cội có nguồn
Lá-úa-bố rụng không rơi về cội
Chồi-non-con tên gợi nhớ quê hương.

(Bến đò quê nội)

Những ký ức tuổi thơ thấm sâu vào tâm hồn anh như môt nỗi ám ảnh:

Một thời đạn bom khốc liệt tràn qua
Cây đa đầu làng chịu nhiều thương tích
Giặc bắn giết bêu đầu bao du khích
Trên cành đa tiếng quạ réo âm hồn.

(Cây đa đầu làng)

Cây đa đầu làng gắn bó với tuổi thơ anh, ngày anh lìa quê ra đi:

Tôi ra đi đò dọc ngược Thu Bồn
Cây đa đầu làng đứng trông ủ rũ
Làng sạt lở qua bao mùa lụt lũ
Cây đa già bật gốc nước trôi phăng.

(Cây đa đầu làng)

Có lẽ, lớp người trẻ tuối bây giờ đâu có cần một cây đa, một bến nước nữa, Làng quê bây giờ thực dụng hơn, chỉ trồng ổi, mít cam xoài … “chẳng ai buồn trồng lại một cây đa”. Nghe nao lòng lắm quê ơi!

Và đây, anh đã tổng kết BỐN MÙA TÔI bằng bài thơ CƠN SAY ĐỘC ẨM. Đây là bài thơ tôi thích nhất. Tôi xin nhắc lại: “Thơ Phan Đắc Lữ là cả một chuỗi cảm xúc mênh mang, đa chiều. Cái tính chân chất đắm say, không ủy mỵ, không sướt mướt khi nhìn về quá khứ, đủ để người biết về anh, cũng như người chưa biết về anh, cảm nhận cái hay, cái tài hoa trong thơ anh: Một giọng thơ rất riêng, mang phong cách cổ điển, đầy nhạc tính, nối tiếp, giữa lửa cho giòng thơ thời tiền chiến.”

Qua bài thơ Cơn Say Độc Ẩm ta thấy hiện lên một tráng sỹ phong sương quăng thân vào gió bụi để trả nợ non sông: “Tang bồng hồ thỉ bạc đầu chưa xong” và độc giả sẽ ngất ngây trong cơn say cùng với tác giả Phan Đắc Lữ. Tôi xin chép trọn bài thơ để trình bày cùng độc giả và cũng là phần kết bài viết:

CƠN SAY ĐỘC ẨM

Không em rượu vẫn rót tràn
Say sưa cùng với gió ngàn trăng suông
Gió trăng chia sớt nỗi buồn
Tiễn ta đi tiếp cuối đường ảo sinh.
Chén này cụng với Lưu Linh
Cùng đau thế thái nhân tình cổ kim
Từ ta bảy nổi ba chìm
Tâm thân phiêu bạt cánh chim giang hồ.
Chén này cụng với hư vô
Gọi hồn Thục Đế bên mồ Đỗ Quyên
Từ em quên hết lời nguyền
Rượu bầu thơ túi lạc miền phù vân.
Chén này cụng với phàm trần
Gẫm xem thế sự xoay vần đến đâu
Trăm năm mấy cuộc bể dâu
Tang bồng hồ thỉ bạc đầu chưa xong.

Chén này cụng giáp một vòng:
Đông – Tây – Nam – Bắc tạ lòng cố tri
Thưa rằng: Tại buổi ra đi
Mất quê vỡ mộng lấy gì dung than.
Rượu còn hắt xuống sông Ngân
Trăng tá gió lộng mây vần vũ trôi
Ngàn năm non nước lở bồi
Cơn say chợt tỉnh bồi hồi nước non.

(Nửa đêm, 20 tháng 7 năm 2007)

Đoàn Thị Tảo
Đồ Sơn, Hải Phòng ngày 8 tháng 10 năm 2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.